Nhân Vật Phản Diện Yêu Ta Rồi

Đấu giá (2)


trước sau

Tất cả người trong phòng nhìn nàng.

Tôn Ngưng Tâm sửng sốt, sờ sờ mũi, nói: "Ta ra giá cao quá sao?"

Người trong phòng bùng nổ.

"A Ngưng, nếu muội muốn sao không nói sớm, đại ca dùng 10 vạn lượng vàng lấy về cho muội."

"Đúng vậy, dù sao Phong Lan môn chúng ta không thiếu chút tiền ấy, muội cứ thoả thích sử dụng!"

"Tiểu Ngưng Tâm, ngươi cũng quá nể tình người ở dưới rồi, ra giá quá thấp."

"Nàng cũng không nghèo, sao lại ra giá thấp đến vậy?"

Tôn Ngưng Tâm: ....

Người bán đấu giá ở dưới: "Năm vạn lượng lần một!"

"Năm vạn lượng lần hai!"

"Năm vạn lượng lần...."

"Bảy vạn lượng." Một giọng nói lạnh băng vang lên ở phòng sát vách.

Tôn Ngưng Tâm nhíu mày, giọng nói này rất quen.... Lạnh băng, uy nghiêm... Lạnh băng... Đúng rồi, là nam chính! Con mẹ nó! Nàng chỉ muốn một viên ngọc mà nam chính cũng muốn! Nàng có cảm giác nàng và nam chính có thù!

"Mười vạn lượng." Tiêu Viễn lên tiếng.

Tôn Ngưng Tâm đưa mắt nhìn hắn. Tiêu Viễn chỉ cười.

"Muội muốn nó làm gì?" Tôn Minh Lãnh hỏi, hắn có chút tò mò nha.

"Tặng cho lão gia tử sư phụ, ông ấy nói nhiều năm trước không tìm thấy, hay lải nhải nói phải tìm được. Hôm nay trùng hợp gặp."

"Muội cũng thật là người có tình nha. Vậy sao không thấy muội tặng huynh thứ gì?"

Tôn Ngưng Tâm lật ra một cái liếc mắt. "Vậy nhị ca của muội muốn gì nào?"

Tôn Minh Lãnh cười: "Ca muốn Vạn diệp sát."

Vạn diệp sát? Ha hả, nằm mơ đi!

Tôn Ngưng Tâm: "...."

Tiêu Viễn: "...."

Không gian chìm vào im lặng.

Sau đó....

"Hai mươi vạn lượng."

Mẹ kiếp nam chính, nàng muốn ám sát hắn. Tôn Ngưng Tâm trong lòng âm thầm giơ ngón giữa.

"Hai mươi vạn lẻ một lượng." Tôn Ngưng Tâm nói.

Đoan vương bên kia:....

Ra giá vậy ra làm gì?

Người đấu giá ở dưới: "Hai mươi vạn lẻ một lượng lần một!"

"Hai mươi vạn lẻ một lượng lần hai!"

"Hai mươi vạn lẻ một lượng lần ba! Thành giao!"

Người đấu giá lại cười nói: "Đây là món hàng đấu giá cuối cùng cũng là thứ mà mọi người trông chờ nhất. Giá khởi điểm, mười vạn lượng!"

Người đấu giá vừa dứt lời, ở dưới đã xôn xao, bắt đầu đấu giá.

"Hai mươi vạn!"

"Hai mươi lăm vạn!"

"Ba mươi lăm vạn!"

....

"Bảy mươi vạn!"

"Một trăm vạn!"

Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Đoan vương cũng vang lên: "Một trăm hai mươi vạn."

Tôn Ngưng Tâm câu môi cười, trong nguyên tác có nói, nam chính lấy được thiên diệp với giá này. Nếu nàng chen vào tăng giá có vẻ sẽ rất vui? Nếu hắn không đấu giá nữa thì thiên diệp sẽ thuộc về nàng.... Ánh mắt nàng loé lên: "Một trăm năm mươi vạn!"

Hàn Phong phòng bên cạnh nhíu đôi mày anh khí lại, tiếp tục ra giá: "Một trăm tám mươi vạn."

"Một trăm tám mươi lăm vạn." Tưởng là nam chính thì nàng sợ à?

"Một trăm chín mươi vạn."

"Một trăm chín mươi lăm vạn."

"Hai trăm vạn." Đây là giá cuối cùng của hắn!

"Hai trăm vạn lẻ một lượng vàng." Nàng hố chết hắn

"!!!!"

"Hai trăm lẻ năm vạn."

"Hai trăm mười vạn."

"Hai trăm hai mươi vạn."

Cả chỗ đấu giá đều yên tĩnh, rất lâu không ai nói gì nữa. Người đấu giá cuối cùng hoàn hồn lại, vui vẻ hô: "Hai trăm hai mươi vạn lần một!"

"Hai trăm hai mươi vạn lần hai!"

"Hai trăm hai mươi vạn lần ba! Thành giao!"

Hàn Phong: "...." Hắn có cảm giác mình bị hố. Giọng người đó có vẻ rất quen, hình

như là.... Thiếu nữ lục y hôm đó? Ha, to gan lắm, vậy mà còn đùa bỡn hắn!

****

Tôn Ngưng Tâm bên này chia tay Tôn Minh Kỳ và Tôn Minh Lãnh rồi cùng Thiên Tư, Tiêu Viễn ra khỏi Lam Sơn các. Vừa ra khỏi ấy, nàng ngẩng đầu, hoá đá trong chốc lát.

"Sao vậy?" Giọng nói ôn nhuận của Tiêu Viễn truyền đến bên tai khiến Tôn Ngưng Tâm bửng tỉnh thoát khỏi trạng thái hoá đá. Như nhớ ra gì đó, nàng cười vô cùng "ôn hoà".

Thấy nụ cười này của nàng, Tiêu Viễn chợt thấy lưng mình lạnh toát.

"Ta gặp được người quen nha. Ngươi nhìn kìa...."

Theo tay nàng chỉ, hắn nhìn theo hướng đó, lập tức, cả người như bị điểm huyệt lại nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Hắn nở một nụ cười.

Hai người bên kia đi đến, một nam lạnh lùng tuấn dật vô song, nữ xinh đẹp lạnh lùng. Hiển nhiên, cặp đôi đó chính là nam nữ chính của chúng ta, Hàn Phong và Ngọc Ánh Tuyết.

"Tham kiến vương gia."

Tôn Ngưng Tâm và Thiên Tư mỉm cười hành lễ.

Hàn Phong thấy vậy cũng không tiện làm gì chỉ có thể cho hai người họ đứng dậy, ánh mắt nhìn hai người rồi lại nhìn về phía Tiêu Viễn.

Ánh mắt của Tôn Ngưng Tâm cũng nhìn về Hàn Phong, sau đó lại đưa mắt nhìn Ngọc Ánh Tuyết ở phía sau. Cùng lúc, Ngọc Ánh Tuyết cũng đang nhìn nàng. Nàng vội vàng đưa ánh mắt đi, xem như họ không quen bước nhau. Tôn Ngưng Tâm không để ý, cũng vì chút hành động nhỏ đó của nàng làm ánh mắt Ngọc Ánh Tuyết ảm đạm chút ít.

"Không ngờ ở đây lại có thể gặp được người quen." Hàn Phong nói, ánh mắt rơi vào người Tiêu Viễn.

Tiêu Viễn biểu tình bình đạm, không nhìn ra gì, nhìn Hàn Phong, cũng cười: "Không ngờ ở đây lại có thể gặp được Đoan vương điện hạ."

Tôn Ngưng Tâm không biết khi nào lấy ra chiếc phiến, quạt quạt vài cái xua đi không khí kì quái này. Nàng nói: "Không biết vương gia đến đây có việc gì?"

"Không có gì, chỉ là ta thấy có người quen nên qua chào hỏi một chút thôi."

"A, thì ra là vậy sao, nếu vậy, chào hỏi thì cũng đã chào hỏi rồi, vương gia còn việc gì nữa không?" Thiên Tư cười cười.

Hàn Phong im lặng.

Tôn Ngưng Tâm cũng nói: "Nếu đã không còn gì nữa, dân nữ cùng hai bằng hữu cáo từ trước. Vương gia cứ cùng mỹ nhân đi dạo vui vẻ."

Nói xong, cả ba người xoay người, chuẩn bị cất bước đi, thì nghe được giọng nói phía sau.

"Khoan đã."

"Có việc gì sao cô nương?" Nàng dừng bước chân, mỉm cười nhìn Ngọc Ánh Tuyết.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện