Trong lòng Viên Tuyết Hinh hiện tại rối bời, cô không biết phải làm gì để dừng cơn ác mộng này lại. Cô không phải là một người mạnh mẽ, quyết đoán, chỉ là một cô gái bình thường biết phấn đấu, biết nỗ lực hơn bạn bè một chút mà thôi, vậy nên, lúc này cô thật sự rất muốn khóc.
Tư Duệ yêu thương sủng nịch cô như vậy, đến cả việc nấu ăn, quét dụng cũng không để cô làm, cho dù là giữa đêm cô than đói, anh cũng sẽ mò dậy nấu gì đó cho cô ăn, nhưng mà bây giờ nói quên là quên.
Viên Tuyết Hinh nghĩ đến đây không nhịn được hai mắt đỏ lên.
Cô đi đến đầu giường, tìm được lọ thuốc rỗng đang nằm ngay đó. Lọ thuốc này nhắc cô nhớ đến Mira và những lời mà cô ta đã nói, muốn giải lời nguyền, sẽ phải trả một cái giá nhất định.
Mặc dù biết vậy, nhưng cô chưa từng nghĩ cái giá này lại quá lớn, cô không chấp nhận nổi.
Viên Tuyết Hinh càng nghĩ càng đau lòng, rốt cuộc nước mắt cũng rơi xuống.
Cô đưa tay quệt nước mắt đi, nhưng hết giọt này đến giọt khác cứ chảy mãi, thật sự quá uất ức. Người luôn dịu dàng chăm sóc cô lại nhìn cô như người xa lạ, đem hết thảy ký ức về cô xóa sạch sẽ, bảo cô bình tĩnh thế nào chứ?
Đang lúc Viên Tuyết Hinh nức nở không kiềm chế được, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Nghe tiếng động, cô vội vã dùng tay áo thấm nước mắt, không dám quay đầu lại, cũng không dám nói chuyện, sợ bị phát hiện là vừa mới khóc.
“Em đang khóc?”
Âm giọng trầm ấm quen thuộc của Tư Duệ vang lên sau lưng cô, Viên Tuyết Hinh khựng người rồi xoay lại, dùng đôi mắt đỏ ửng nhìn anh.
Không hiểu sao, khi nhìn thấy cô gái trước mặt khóc, Tư Duệ lại khó chịu đến mức lồng ngực thắt lại.
Tiêu Minh đem toàn bộ sự việc kể sơ lại cho anh một lần, nói rất ngắn gọn, bởi vì chính anh ấy cũng không biết trước kia giữa anh và Tuyết Hinh xảy ra chuyện gì.
Nghe có vẻ rất vớ vẩn, nhưng Tư Duệ không thể không tin.
Ảnh cưới của bọn họ treo trên tường nhà, khuôn mặt của anh trong ảnh trông rất hạnh phúc.
Mật khẩu điện thoại của anh là ngày sinh của Viên Tuyết Hinh.
Dụng cụ trong nhà đều là đồ đôi, bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà, đồ ngủ, tất cả mọi thứ đều đang nói rõ, bọn họ không hề nói dối, anh thật sự đem vợ mình quên rồi.
Nếu là anh, anh sẽ cảm thấy thế nào khi bị người mình yêu thương quên mất? Sẽ giống như cô ấy, đau lòng đến rơi nước mắt