(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương Mới hay hơn nhé)
------
Bài học thứ tư là “muốn thành công thì phải sẵn sàng trả giá, muốn trưởng thành thì phải sẵn sàng vấp ngã, muốn kiên cường thì phải sẵn sàng chịu đau”.
Trên đời không có cái gì là vô giá trị và cũng không có cái gì là miễn phí.
Ngay cả không khí mà ta hít thở hàng ngày và nước uống vào trong người, nhiều trường hợp cũng phải mua bằng tiền.
Nếu bị bệnh và cần cấp cứu, bạn cần nhất là một bình O2 nguyên chất.
Nếu muốn dùng nước sạch thì mỗi tháng cũng phải mất chút tiền phí.
Thế nên tất cả đều phải tương ứng với một giá trị ngang bằng.
Muốn có thì tất phải chịu mất.
Không chịu mất thì chẳng bao giờ có thật sự”.
----
Bài học thứ năm là muốn “thành công thì phải nỗ lực, phải đổ mồ hôi, phải đổ máu, phải kiệt sức”.
Nhộng nếu thấy khó khăn quá mà không chịu phá kén thì chẳng bao giờ có thể hóa thành bướm để bay lượn trên bầu trời xanh.
Người không chịu nỗ lực hết sức mình thì chẳng bao giờ có được thành công hay vinh dự nhận lấy vinh quang.
Chúa Trời, Phật Tổ, Thánh Thần nếu có linh cũng sẽ chỉ độ cho những người có cố gắng, có nỗ lực.
Họ chẳng thể nào giúp đỡ một kẻ hay ăn lười làm, thích bỏ dở công việc giữa chừng.
----
Ngươi có đam mê ư?
Tốt.
Đam mê sẽ giúp ngươi có thêm dũng khí để bắt đầu, có thêm can đảm để bước đi.
Nhưng để đi đến cuối hành trình thì ngươi cần đến sự kiên nhẫn bởi hành trình là một khoảng thời gian rất dài và tẻ nhạt.
Nó không còn sự hào hứng và khí thế như lúc bắt đầu.
Nó không còn sự nhiệt huyết và trái tim không sợ hãi.
Nó chỉ còn sự cô độc, sự sợ hãi, sự mệt mỏi, sự đau khổ, sự chết lặng.
Ngươi cần phải tìm cách tiếp tục duy trì hành trình đó cho đến khi đến đích.
Khi ấy ngươi sẽ thành công.
Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân đầu tiên, cây cổ thụ bắt đầu từ một chồi non bé nhỏ.
Nhưng...
Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân ta cũng thấm đau vì những mũi gai.
Thế nên...
Chỉ cần ngươi không dừng lại, nhất định ngươi sẽ đi đến đích.
Chỉ cần ngươi vẫn tiếp tục nỗ lực, dù có chậm một chút thì ngươi cũng vẫn là người chiến thắng cuối cùng.
-----
“Quá trình tiến hóa nâng cấp của ký chủ đã kết thúc.
Xin mời ký chủ xem phần cập nhật thông tin cá nhân!
Chúc mừng ký chủ đã gần hơn với mục tiêu thành Thần!” Tiếng hệ thống thông báo đã vang lên
Vậy là sau một hồi vật lộn với màn lột xác cuối cùng thì Băng Muỗi cũng tuyên bố đã tiến hóa thành công.
Quả trứng bằng băng tan ra thành bãi nước, phía trong là bãi dịch nhầy của máu, các mảnh vụn của nội tạng và thân thể.
Xuất hiện trước mặt Mộng Thu là một con muỗi đẹp như Pha lê vô cùng tinh xảo.
Kích cỡ của nó đã tăng lên gấp đôi cũng tức là 3,2 centimet tương đương với một chú ong bắp cày.
Thân muỗi có hai màu băng lam và đỏ huyết xen kẽ với nhau hòa hợp đến vi diệu.
Ba cặp chân tinh tế như làm bằng thủy tinh đặc biệt.
Hai cặp cánh trong suốt như gương, mỏng manh như lụa bám trên bộ khung như cánh thiên thần.
Hai sợi râu dài và cong ra phía sau thân thể, trông mũ miện Trĩ Kê Linh trên đầu Tôn Ngộ Khôn.
Ba con mắt phân bố cách nhau xa thêm một chút.
Hai mắt kép hình ô van màu xanh lam có con ngươi màu đỏ.
Con mắt thứ ba nhắm chặt có bộ lông mi cong vút.
Ngay cả bụng của phân thân cũng trở nên thon gọn và hài hòa hơn rất nhiều so với muỗi thông thường.
Tạo hình toàn thể của Băng Muỗi trở nên hết sức cute và xinh đẹp.
Nó giống như một nhân vật chính đi ra từ một bộ phim hoạt hình nổi tiếng.
Không một ai thấy sợ hãi hay ghê tởm khi biết nó là một con Muỗi.
Ngay cả Mộng Thu cũng như vậy.
Mắt cô sáng rực lên, trái tim đập nhanh gấp rút.
Cô biết, trái tim của cô đã bị Băng Muỗi chinh phục mất rồi.
Mộng Thu đưa bàn tay ngửa ra phía trước mặt của Băng Muỗi.
Băng Muỗi cũng thuận thế vỗ cánh bay bay đáp lên trên.
Đua tay lại gần, cô ngắm nghĩa thật lâu.
Miệng không ngừng suýt xoa cảm thán:
“Thật là xinh đẹp quá đi!
Băng Muỗi
Mày đẹp quá!
Tao yêu mày chết mất thôi!”
Bên ngoài để mặc cho Mộng Thu dằn vặt như một đứa trẻ có được đồ chơi mới.
Bên trong tôi kiểm tra các chỉ số của phân thân và bản