Hôm ấy Tâm được lớp trưởng xoa đầu nên cười tít cả mắt suốt mấy tiết học, giờ ra chơi còn bị Dung cười trêu:
“Chắc buổi tối về nhà không chịu gội đầu luôn mất.”
“Để hai ngày rồi gội cũng được mà, có dơ lắm đâu.” Tâm chớp đôi mắt to tròn của mình.
“Tao mách lớp trưởng cho coi.”
“Suỵt! Đừng đừng!” Tâm đưa ngón trỏ chặn môi lại, ý bảo không được mách lẻo.
Chuyện được crush xoa đầu rồi về nhà không thèm gội đầu cũng đâu có ít, thậm chí nhiều người còn không thèm rửa tay nếu được nắm tay crush kia mà.
Tâm lon ton trở về chỗ ngồi, đang lúc cô suy nghĩ phải làm gì tiếp theo để thân hơn với lớp trưởng thì có tiếng thì thầm ở bàn bên vang lên.
“Mặt dày vãi.”
“Ờ, làm như mình đẹp đẽ lắm, suốt ngày kêu lớp trưởng lớp trưởng, nghe mắc mệt.”
Mặc dù giọng cũng không lớn lắm, nhưng vừa đủ cho mấy người trong lớp nghe được. Không khí lớp học giờ ra chơi chợt trở nên căng thẳng, cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy mọi người, đặc biệt là Tâm.
Cô hiểu, bọn họ đang nói về mình. Bởi vì người suốt ngày quấn lấy lớp trưởng là cô chứ còn ai nữa?
Lúc này lớp trưởng đi qua văn phòng trường báo cáo thành tích thi đua của tuần, nên bọn họ mới được dịp mà nói móc cô.
Tâm trước giờ đều là kiểu người không thích gây chuyện, ai nhìn cũng bảo hiền lành cả, mà thật vậy, cô rất ít phản ứng lại mấy chuyện linh tinh xung quanh. Mẹ đã dặn cô, ai chơi được thì chơi, không được thì cứ bơ đi mà sống, để tâm tới những lời bàn tán đó chỉ càng khiến bản thân không vui mà thôi.
Thay vì dành thời gian để đấu võ mồm với người khác, thì dành thời gian học tập, tiêu khiển còn có ý nghĩa hơn. Thời gian là vàng là bạc mà!
Nhưng Tâm không phản ứng khiến người khác nghĩ cô sợ hãi.
An là một trong số những người ghét Tâm nhất, thấy thái độ thờ ơ của cô thì cười, tiếp:
“Ủa hay ha, sao không đi theo lớp trưởng qua văn phòng trường chơi luôn đi? Lúc nào cũng đu đu theo mà?”
Lúc này, một âm thanh trêu chọc vang lên:
“Người ta đu theo mà lớp trưởng không ý kiến thì thôi? Mắc gì mày ý kiến?”
Dung đột nhiên đứng lên rồi nhìn thẳng mặt An như đang thách thức, chọc ai thì được, chứ chọc bạn của cô thì chán sống rồi á.
Mấy đứa trong lớp thấy vậy câm như hến, dù sao cũng chẳng phải việc của mình, lên tiếng làm gì cho phiền thêm?
Tâm bó tay với bạn thân của mình rồi, đành ho nhẹ một tiếng:
“E hèm, Dung ơi, bình tĩnh.”
Con này nó