Cả lớp im phăng phắc, tiếng kim đồng hồ treo trên tường tích tắc vang lên đều có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng.
Trí thấy ai cũng im lặng thì lại nói thêm một câu:
“Chuyện đánh nhau tôi làm thì tôi chịu, các cậu không phải lo về thành tích thi đua trong tuần của lớp, chẳng ảnh hưởng gì đâu.”
Nói xong thì đi về chỗ ngồi, một tay vẫn còn túm cái vạt áo đã bung hết cúc của mình lại.
Đám nữ sinh không dám nói thêm câu nào nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng.
An nhìn theo bóng lưng của Trí không chớp mắt, có cảm giác… trời ạ, cậu ấy thật sự quá ngầu. So với lúc trước còn đốn tim người khác hơn gấp mấy lần!
Dũng và Thắng cũng lục tục về chỗ ngồi xuống, bạn nhỏ Thắng còn rất vui vẻ đi khoe với bạn cùng bàn về quá trình chiến đấu đầy anh dũng của bản thân.
Giáo viên dạy Hóa trở lại sau năm phút nghỉ giữa tiết, phát hiện học sinh đã đầy đủ thì hỏi thăm sơ qua một hai câu rồi bắt đầu bài giảng như thường.
Tâm cứ trông theo Trí mãi cho đến khi cậu ấy ngồi xuống, cô muốn mở miệng hỏi chuyện thế nào rồi, nhưng nhìn mặt Trí có vẻ căng quá, ngẫm một lát thì đổi thành nhỏ giọng thì thầm:
“Cậu có đau lắm không?”
“Câu này tớ hỏi cậu mới đúng, còn chóng mặt không?” - Trí nháy mắt đổi về mode hiền hòa của mình, cười tủm tỉm nhìn Tâm.
Đổi mặt 180 độ mà không có chút cảm giác lấn cấn nào, Tâm rất muốn bảo: “Cậu nên đi bán bánh tráng.” nhưng không dám, đưa tay sờ sờ miếng băng trên trán rồi nói:
“Cũng đau sương sương, tớ chỉ sợ để lại sẹo thôi.”
Vốn dĩ đã không được tự tin lắm, bây giờ còn quất nguyên cái sẹo giữa mặt thì chắc chết mất, cuộc thi âm nhạc vòng loại cũng không còn xa, hồi phục không kịp…
Trí không biết nên an ủi thế nào, bảo:
“Đừng lo quá, chăm chỉ bôi thuốc sẽ hết.”
“Ừm…”
Hai người nói vài câu rồi chú ý lên bài giảng, Tâm vẫn còn hơi thốn, không tập trung nổi. Sau một lúc nghe thầy làm bài sớ dài ngoằng về cách cân bằng phương bình, Tâm lại càng đau đầu.
Cô quay sang bên cạnh nhìn lớp trưởng, vừa hay cậu ấy nghiêng đầu nói với cô:
“Tâm này, cậu nhìn hoài tớ không tập trung được.”
Ý? Tâm chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nghe răng nói:
“Tại tớ sợ chấn thương đầu sẽ làm mình mất trí nhớ, sợ quên mất lớp trưởng đó.”
Trí bó tay trước thái độ lạc quan của cô nàng, lúc nào rồi còn thả thỉnh được, chỉ có thể buồn cười nhìn cô.
Tâm lại bắt đầu lải nhải:
“Mất trí nhớ có làm bản thân ngu đi không ta?”
Nghe vậy, người nào đó bày ra vẻ mặt quái quái nhìn cô rồi cũng trêu:
“Đừng lo, IQ của cậu thấp đến mức nhất định rồi, không tuột nổi nữa đâu.”
“Ấy, sao lại nói người ta như thế!” Tâm trừng mắt.
Trí quay đầu nhìn lên bảng, tay trái giữ áo, tay phải viết lại công thức, nói:
“Yên tâm, không ảnh hưởng gì đến trí thông minh của cậu đâu.”
“Lỡ bị hỏng đầu rồi sau này không đỗ đại học, không làm ra tiền