Chú Lương lúc này mới cười một cách hiền lành đáp lại: "Ừ!"
Một tiếng "ừ" này đã làm mọi ngăn cách tan thành mây khói, tình cảm nuôi dưỡng mười mấy năm sao có thể nói bỏ là bỏ được đây? Có những lúc chỉ là do không bỏ được mặt mũi mà thôi.
Mẹ Lương vô cùng cảm động vui mừng: "Hướng Bắc, ba con chính là người như vậy, thật ra ông ấy rất nhớ con, vừa nghe con cần truyền máu, trên người còn đang mặc áo ngủ đã vội chạy đến bệnh viện."
Lục Hướng Bắc xoay xe lăn, đến trước mặt mẹ Lương, ôm lấy mẹ Lương, vẻ mặt giống như một đứa trẻ được yêu chiều: "Mẹ, con biết mà.. Con biết hết mà.. Ba con vẫn thương con."
Trong cuộc đời của anh có hai người mẹ, một là mẹ Lương, một là Đàm Uyển, so sánh với nhau thì anh lại thân thiết với mẹ Lương hơn một chút, một số tính khí kiểu bé trai hay yêu thương dựa dẫm với mẹ anh cũng chỉ có khi ở trước mặt mẹ Lương, còn đối với Đàm Uyển thì lại kính trọng nhiều hơn.
"Được rồi, được rồi! Những lời này về sau hãy nói đi, trước tiên hãy đi xem con bé Niệm Niệm xem thế nào đã, chúng ta lo lắng sắp chết rồi!" Chú Lương ở bên cạnh nói.
"Dạ!" Lục Hướng Bắc đi trước dẫn đường đưa họ đến phòng bên cạnh.
Cửa phòng bệnh vẫn đóng giống như khi anh rời đi, anh rất cẩn thận sợ Đồng Nhất Niệm nhất thời không thể chịu được nhiều người thăm như vậy nên làm một dấu hiệu với mọi người, ý là để anh vào trước đã.
Đầu tiên mở ra một khe cửa thì nhìn thấy Đồng Nhất Niệm đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, không được yên.
Vết nôn lúc trước trong phòng bệnh đã được lau dọn sạch sẽ rồi, Thành Chân ngồi ở bên cạnh không biết làm thế nào chỉ nói ra mấy lời an ủi.
Anh hơi dùng sức mở hết cửa ra, cùng lúc đó Đồng Nhất Niệm lập tức dừng lăn lộn, nằm ngay ngắn lại.
Lòng anh lại đau hơn vì cô lại cố chịu đựng trước mặt mình.
Thấy anh đi vào, gương mặt trắng bệch của cô lại mỉm cười: "Sao anh lại đến rồi? Chẳng phải nói là ngủ một chút đi sao?"
Anh lăn xe đến bên cạnh cô, tay luồn vào trong chăn nắm lấy tay cô, tay của cô vẫn lạnh như vậy, còn hơi run rẩy trong tay anh.
"Anh không mệt!" Anh thăm dò hỏi cô: "Mẹ anh, còn có ba mẹ Lương và mẹ nhỏ đều đã đến thăm em rồi, em có muốn gặp không?"
Cô do dự một chút, không nói gì.
Trong lòng cô vẫn còn thấp thỏm, không phải sao?
"Nếu như em không muốn gặp thì anh bảo họ về trước nhé!" Anh ngẩng đầu, nói với Thành Chân: "Cậu ra ngoài nói một tiếng, nói là Niệm Niệm tạm thời không muốn gặp người khác."
"Được ạ!" Thành Chân chuẩn bị đi thì Đồng Nhất Niệm lại lên tiếng: "Không, em sẽ gặp!"
Nói xong, có chút sợ hãi nhìn Lục Hướng Bắc: "Họ.. đều rất lo cho em đúng không?"
"Đúng thế!" Lục Hướng Bắc sợ cô có quá nhiều gánh nặng nên kiên nhẫn khuyên bảo: "Mỗi người trong nhà chúng ta đều yêu thương em, đều mong em sẽ sớm hồi phục, dù có xảy ra chuyện gì thì đối với những người yêu em mà nói em vĩnh viễn là công chúa nhỏ mà họ yêu chiều nhất! Trước đây như vậy, bây giờ cũng vậy và về sau vẫn là vậy, có biết không?"
Cô gật đầu, tràn đầy mong chờ nhìn về phía cửa.
Khi những gương mặt quen thuộc từ bên ngoài bước vào, cô cũng tự nhiên nắm chặt tay anh, trong lòng dâng lên một sự dũng cảm bi tráng, bỗng nhiên cô cảm thấy nếu như lúc này muốn cô phải đối mặt với sự khinh thường của cả thiên hạ thì cũng không sợ, bởi vì, có anh vẫn luôn nắm chặt tay cô.
Người lớn từng người bước vào nhìn thấy vẻ mặt tái trắng của cô đều vô cùng thương xót, nhưng lại không biết nói gì, vừa muốn làm cô bớt buồn lại vừa sợ động đến điều kiêng kị trong lòng cô nên không dám nói bừa.
Cuối cùng vẫn là Đàm Uyển đến bên cạnh cô, lòng bàn tay mang theo mùi hương và sự ấm áp của riêng bà nhẹ nhàng xoa tóc rối trên trán cô: "Đứa bé ngoan, mẹ đến thăm con đây, chẳng phải là con nhớ mẹ sao?"
Đôi mắt trống rỗng của cô đột nhiên tràn nước mắt, mẹ chính là khát vọng nửa đời của cô, thật sự đã đến rồi sao? Thật giống với mùi hương cô thích, sự dịu dàng và người mẹ trong mơ của cô.
"Đứa bé ngoan, đừng khóc nữa, mẹ về sau sẽ không bảo giờ để con yêu chịu tủi thân nữa, con yêu phải dũng cảm lên có được không?" Ngón tay mềm mại của Đàm Uyển ma sát lên da mặt cô.
Nước mắt của cô chảy xuống theo khoé mắt làm ướt cả ngón tay bà.
Con yêu.. Con yêu.. Một cách gọi thật là đầy yêu thương.
Có vô số lần cô nhìn thấy những đứa trẻ chập chững bước đi bị ngã xuống đất, mẹ đứa bé sẽ tiến lên phía trước vừa vỗ về vừa dịu dàng cổ vũ: "Con yêu đứng lên nào! Con yêu dũng cảm lên, tự mình đứng lên nào!"
Mỗi khi như vậy cô đều vô cùng hâm mộ, khi mẹ cô mất cô còn quá nhỏ, cô chưa từng thấy có ai gọi cô là con yêu cả.
"Mẹ.. Mẹ!" Cô cuối cùng không nhịn được nữa mà quay mặt ra vùi đầu vào trong tay Đàm Uyển khóc lớn.
Khát vọng tình yêu của mẹ lâu như vậy đến lúc này cô đã thật sự tìm được rồi sao? Ấm áp đến làm người ta khó có thể tin được.
Đàm Uyển cũng rơi nước mắt, cúi người xuống ôm cô vào lòng: "Ngoan, con yêu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc trong lòng mẹ không có gì phải xấu hổ cả! Khóc xong thì trời lại quang thôi! Tất cả đều đã qua rồi, sẽ nhanh tốt lên thôi, mẹ sẽ ở bên con, mẹ và cả Hướng Bắc sẽ ở bên