Phó Nhiễm trở tay không kịp, trán va phải khuôn cằm cương nghị của anh.
Anh đau đớn kêu "hự" một tiếng. Phó Nhiễm xoa xoa trán, muốn lùi về sau nhưng lại bị một bàn tay giữ rịt lấy eo. Cô buông tay ra: "Minh Thành Hữu!".
"Vẫn còn muốn đi xem mắt? Em ra ngoài một lần, anh phá hoại một lần. Cảm giác vô duyên vô cớ trở thành người bị hại có dễ chịu không?"
Phó Nhiễm quá hiểu bản tính vô lại của anh rồi: "Tôi đã nghiêm túc nghiêm chỉnh bàn chuyện làm ăn. Ban nãy anh đã cắt đứt đường tiền tài của tôi đấy, hiểu chưa?".
"Bao nhiêu tiền?"
Phó Nhiễm gạt tay Minh Thành Hữu ra, quay người định bỏ đi.
Anh đuổi theo chắn trước mặt cô: "Anh đền cho em".
"Được." Phó Nhiễm gật đầu, cô nhún vai xòe tay ra: "Một lần phá hoại tôi sẽ đòi anh một triệu* tiền phí bồi thường".
???? 1 triệu NDT ~ 3 tỷ VNĐ.
Minh Thành Hữu nhìn Phó Nhiễm chằm chằm, định lấy ngay tờ séc luôn mang theo người ra.
Phó Nhiễm thu tay về, bước vượt qua anh, đi về phía xe mình: "Lần sau đừng làm vậy nữa, tôi không có hứng thú đùa giỡn với anh đâu".
Minh Thành Hữu nhường đường cho cô đi, nhìn mãi theo bóng xe Phó Nhiễm biến khuất khỏi tầm mắt.
Cô đã chuẩn bị xóa sạch mọi quan hệ với anh, cũng không cho phép anh chen chân vào cuộc sống của cô.
Thái độ kiên quyết như năm xưa khi cô ra đi vậy.
...
Khi giám đốc Lý tìm tới FU cũng vừa hay là giờ nghỉ trưa. Vài giảng viên của công ty đang bê cốc trà sữa ngồi bệt xuống sàn trong phòng tập múa buôn dưa lê. Phó Nhiễm ngồi giữa họ, để khuôn mặt mộc trong sáng, buộc gọn mái tóc thành đuôi ngựa sau lưng rồi búi tạm lên thành củ tỏi. Qua chiếc áo len trễ cổ màu trắng, xương hõm vai xinh xắn thấp thoáng lộ ra.
"Cô Phó."
Ban đầu Phó Nhiễm chưa nhận ra ngay, các giáo viên khác ngơ ngác nhìn nhau.
"Chào cô, tôi là giám đốc Lý tới từ công ty MR, lần trước chúng ta từng gặp mặt."
"À..." Phó Nhiễm giờ mới chợt nhận ra, cô vội vàng đứng dậy: "Giám đốc Lý có việc gì không ạ?".
"Tôi có vài chuyện công việc muốn bàn bạc với cô Phó, chủ yếu là việc hợp tác hai bên. MR có ý giao toàn bộ các event và sự kiện thương mại cho FU tổ chức. Hôm nay tôi mang cả hợp đồng tới đây. Cô Phó có muốn xem không?" Giám đốc Lý nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn có thể hình dung bằng cụm từ như hổ đói nhìn mồi.
Minh Thành Hữu lại giở trò quỷ gì đây?
Nhưng Phó Nhiễm có thể khẳng định, chỉ cần là chuyện dính líu tới anh đều chẳng có gì tốt đẹp.
"Thành thật xin lỗi, MR đã từng công khai nói rằng chúng tôi không hợp với phong cách của các anh, tôi nghĩ cũng không có gì phải bàn bạc cả." Phó Nhiễm từ chối dứt khoát.
"Cô Phó, cô vẫn nên xem hợp đồng trước rồi hẵng đưa ra kết luận."
"Không cần đâu." Phó Nhiễm ngồi lại chỗ cũ, cầm cốc trà sữa lên ủ ấm tay: "Cũng làm phiền anh nói lại với tổng giám đốc Minh, bớt làm mấy việc bê đá đập vào chân mình đi".
Mấy giáo viên nữ bỗng bụm miệng cười trộm.
Giám đốc Lý vô cùng ngượng ngập, nhưng trọng trách nặng nề đã gánh trên vai: "Nếu cô Phó không có hứng thú thì trong hợp đồng có một điều khoản liên quan đến toàn bộ nhân viên của FU mà tôi cần phải nói rõ, một khi chúng ta ký hợp đồng, toàn bộ chi phí tổ chức event sẽ do MR chi trả. Nói một cách đơn giản, chỉ cần cô ký hợp đồng, thì các nhân viên ở đây ngoài tiền lương cố định thì hàng tháng còn có ít nhất hơn 10.000 tệ thu nhập ngoài".
"Woa!" Mấy giáo viên nữ lúc trước còn che miệng cười giờ nhảy dựng lên: "Anh nói thật không?".
Mấy người khác cũng bắt đầu xì xào rủ rỉ.
Điều kiện này không còn gì phải bàn, chính là một miếng mồi câu thơm lừng dễ dụ. Giám đốc Lý thừa cơ tiếp tục bơm kích: "Ngoài ra toàn bộ các loại tiền thưởng như thưởng tết, thưởng hoa hồng đều được phát theo đúng tiêu chuẩn của nhân viên MR".
"Trời đất ơi, hóa ra trên trời thật sự sẽ có miếng mồi ngon rơi xuống đấy!"
"Chuyến du lịch đảo Hải Nam của tôi có hy vọng rồi!"
Người duy nhất bình tĩnh và lạnh lùng là Phó Nhiễm. Cô đứng lên lần nữa: "Giám đốc Lý, chúng ta vào trong phòng làm việc nói chuyện".
Cô vừa cất bước thì đã có một bàn tay giữ lấy ống quần cô. Cô giáo trẻ nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương: "Tiểu Nhiễm, phải biết co biết duỗi đấy, khi nào thích hợp hãy cúi đầu trước nhà tư bản".
Phó Nhiễm đưa giám đốc Lý vào phòng của mình. Cô nhận lấy hợp đồng đọc thật kỹ càng, chủ yếu vì không dám tin Minh Thành Hữu tự dưng lại cho cô một món hời như vậy.
Phó Nhiễm đọc lần lượt từng điều khoản một, toàn bộ đều có lợi hơn cho FU, đặc biệt là về mảng phúc lợi cho các chị em trong công ty.
"Cốc cốc..."
"Mời vào." Cô không ngẩng đầu lên.
Cô giáo vừa nãy bưng trà đi vào: "Mời giám đốc Lý uống trà".
Chút tâm tư của cô ấy sao Phó Nhiễm không nhìn ra, rõ ràng là muốn vào đây do thám quân tình.
Phó Nhiễm lật một tờ A4, cô giáo vẫn chần chừ chưa chịu đi ra. Phải đến khi thấy quả thực không hóng được gì, cô ấy mới gượng gạo quay đi.
Phó Nhiễm lướt ngón tay qua từng dòng một rồi bỗng nhiên chỉ vào một điều khoản: "Thế này là ý gì?".
Giám đốc Lý đón lấy xem, cúi xuống nhìn: "Đây là điều khoản tổng giám đốc tự thêm vào. Cứ khi nào có event thương mại cô sẽ phải tới MR làm việc. Việc này cũng khá hợp lý, cũng thuận tiện cho cô trong việc trao đổi với phòng kế hoạch".
"Khu vực làm việc ở đâu?"
"Cụ thể tới khi đó chúng tôi sẽ sắp xếp." Giám đốc Lý nhấp một ngụm trà: "Cô Phó, bản hợp đồng này dù từ phương diện nào cũng có lợi cho FU. Nếu cô thật sự muốn làm lớn thì có những cơ hội không nên bỏ lỡ".
Phó Nhiễm lại đọc cẩn thận thêm lần nữa, hoàn toàn không phát hiện ra điều khoản xử phạt hợp đồng có gì quá hà khắc, vẫn chỉ đi theo thủ tục thông thường, cô cũng có phần yên tâm hơn.
Phó Nhiễm mở cửa phòng làm việc ra, vô số cái đầu đang ngó vào trong, dán sát tai vào cửa phòng giám đốc lúc này suýt nữa ngã nhào cả vào lòng Phó Nhiễm.
"Mấy người làm gì đây?"
"À... Không..."
Phó Nhiễm ra hiệu cho giám đốc Lý về trước: "Mời giám đốc Lý".
"Tiểu Nhiễm, thành công không?"
Cô quay người trở lại văn phòng.
Các giáo viên cũng bám đuôi đi theo. Phó Nhiễm chống khuỷu tay lên mép bàn, rồi tựa cằm lên hai bàn tay đang cuộn chặt lại: "Một khi ký hợp đồng có nghĩa là lượng công việc sẽ tăng lên, các chị không sợ sao?".
"Có tiền sợ gì chứ?"
"Đúng thế đấy."
Phó Nhiễm nhìn từng gương mặt trẻ trung. Họ đều là các nghệ sỹ múa chuyên nghiệp nhưng lại bị phê bình hết sức khó nghe trong buổi event của MR. Phó Nhiễm luôn cảm thấy có lỗi với họ: "Chúng ta sẽ dùng thực lực chứng minh, FU là tuyệt nhất!".
Mọi người sau vài giây ngơ ngẩn cũng vỗ tay rào rào: "Ký rồi sao?".
"Đi nào, tối nay em mời." Phó Nhiễm tắt máy tính đi, cầm theo chiếc áo treo trên giá: "Lần trước chúng ta bị thanh lý hợp đồng rồi đuổi về, nhưng sau này làm việc không được mang theo cảm xúc cũ".
"Xời..." Cô giáo đứng ngay gần đó bá vai cô: "Nếu MR đã biết đền bù, chúng ta cũng phải vui vẻ chấp nhận chứ".
...
Phó Nhiễm không ngờ việc làm ăn lại đến nhanh như vậy. Chưa đầy ba ngày sau, khi cô vẫn đang dọn dẹp đồ đạc trong văn phòng, giám đốc Lý đã bất ngờ gọi điện đến, bảo cô tới MR.
Phó Nhiễm đút tài liệu vào kẹp tài liệu, mang theo chiếc laptop đã hai năm rồi vẫn còn như mới, đóng cửa xe rồi bước vào sảnh lớn của MR. Nhân viên lễ tân đưa cho cô thẻ nhân viên đã chuẩn bị sẵn từ trước. Phó Nhiễm đứng trước cửa thang máy, nhìn dáng hình thẳng tắp của mình qua gương phản chiếu.
Việc anh muốn hay không muốn chỉ bằng một câu nói. Phó Nhiễm đi vào trong thang máy, ấn chọn tầng 33. Chưa đầy một phút sau cô đã ở trên tầng cao nhất của MR.
Giám đốc Lý dẫn cô vào khu văn phòng. Cô có một phòng làm việc độc lập, một gian phòng với diện tích hơn 20 mét vuông là quá vừa vặn với nhu cầu của cô, chiếc giá sách bằng gỗ ngoài chỗ để đồ trang trí ra vẫn còn diện tích trống. Phong cách thiết kế của căn phòng cũng không quá nghiêm khắc và cứng rắn, rõ ràng là rất hợp với sự nữ tính.
Phó Nhiễm mở máy tính lên, nhìn thấy trên bàn làm việc có bày một chậu xương rồng hình cầu.
Điện thoại nội bộ vang lên, giám đốc Lý tiện tay bắt máy: "A lô, vâng vâng". Anh ta cúp máy xuống rồi nói: "Cô Phó, tổng giám đốc gọi cô qua phòng anh ấy".
Đồ đạc Phó Nhiễm mang tới vẫn còn lộn xộn. Giám đốc Lý giao chìa khóa văn phòng cho cô rồi quay người đi trước.
Phó Nhiễm đi ra ngoài, ngang qua bàn thư ký, cô thấy sắc mặt thư ký Nghê không dễ chịu chút nào. Cô đi tới trước cửa, khẽ gõ.
"Vào đi." Một giọng nam trầm vọng ra.
Phó Nhiễm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Minh Thành Hữu đang ngồi ngược sáng cúi đầu đọc tài liệu Chiếc áo vest màu đen được treo trên chiếc giá quần áo bên cạnh. Cổ tay áo chiếc sơ mi màu tím nhạt được xắn lên tận khuỷu, làn da màu đồng dưới ánh nắng trông lại càng sáng lên có cảm giác khiến người ta hoa mắt.
"Anh tìm tôi có việc gì không?" Phó Nhiễm đồng thời khép cửa lại.
Minh Thành Hữu không ngẩng đầu, tay phải chỉ về bộ sofa trong phòng: "Ngồi một lát đi".
Phó Nhiễm đi lên lớp thảm trải sàn màu be đặt dưới sofa. Cô ngồi một lúc, thấy Minh Thành Hữu dù đã ký xong một tập văn bản thì bên cạnh vẫn còn cả chồng.
Cô bèn lấy đại một cuốn tạp chí ra đọc để giết thời gian.
Chẳng bao lâu sau, Minh Thành Hữu quăng tài liệu trong tay đi. Đôi chân thẳng tắp vòng qua bàn làm việc đi về phía Phó Nhiễm. Nghe thấy tiếng bước