Bước vào cánh cửa thứ ba của tòa nhà trúc, là ra tới tiểu viện trống trải, bức tường rào bốn phía trồng một số dược thảo, ở giữa sân có một cây đào đang nở rộ rực rỡ. Khi gió nhẹ nổi lên, cánh hoa tranh nhau rơi xuống, từng cánh từng cánh rơi vào trong bùn đất.
Lúc Thiên Hi rảo bước tiến vào cánh cửa trúc kia, đập vào mắt đầu tiên không phải là cây hoa đào lấp lánh ấy, mà là bên dưới cây hoa đào, một dáng người đã đi vào giấc mộng của mình hằng đêm, nhưng chưa bao giờ chạm tới được. Lão thụ trăm tuổi cành lá rậm rạp đan xen, trên một rễ cây thô chắc, một người quần áo thuần trắng ngồi bắt chéo chân, tóc dài tản ra, đang thì thầm với người trong lòng.
Thiên Hi chỉ thấy được một bên mặt của người kia, nhưng cũng đủ khiến Thiên Hi luống cuống tay chân, cả người không tự chủ mà run rẩy. Mười năm dây dưa, sinh ly tử biệt, đau thương đến nỗi ngay cả nước mắt cũng khô cạn. Một lòng yêu nàng, nhưng cũng bao lần tổn thương nàng, cuối cùng lại chẳng thể dằn nổi tình sâu như biển. Tình yêu, quê hương đất nước, rối rắm tiến thoái lưỡng nan, đến cuối cùng giữa lúc trở tay không kịp*, đã chôn vùi mạng sống của nàng, cũng vùi lấp đi một tia ôn nhu cuối cùng. Bao nhiêu tội nghiệt cùng với áy náy, thậm chí là ray rứt, cũng không có chỗ giải bày. Không phải không nhớ nhung, sao mà không nhớ thương cho được? Nhưng mà, một kẻ thương tích đầy mình thì làm sao có thể giữ được một tâm hồn nguyên vẹn? Giờ đây lần nữa tương phùng, phải làm thế nào để xem như mới gặp gỡ?
(*) ý chỉ lúc Thiên Minh cho 3000 cung tiễn bắn Cữu, rồi Cữu đẩy Thiên Hi đi
Thiên Hi dừng bước, đứng xa xa nhìn tới, không dám bước tiếp.
- Không sao đâu, nó đã không nhận ra con.
Vân Chu Tử ở bên cạnh, dường như nhìn ra được nỗi do dự của Thiên Hi nên đã nói một ít lời trấn an nàng ấy. Vân Trung nghe thấy, nhíu chặt chân mày, nghi hoặc nhìn hắn*.
(*): Vân Chu Tử vốn cải nam trang
- Lúc Hồng Tuyết đưa nó tới đây thì đã thoi thóp rồi. Máu chảy gần như muốn cạn, người cũng đã sớm mất tri giác.
Vân Chu Tử chậm rãi nói, trong lòng Thiên Hi cũng theo đó mà co rút từng trận đau đớn. Nàng ấy chưa từng thấy qua, nhưng vẫn tưởng tượng được, vạn tiễn xuyên tâm là một thảm trạng như thế nào.
- May mà đã phong bế kinh mạch, còn có đan dược của ta bảo vệ nguyên khí, vết thương cũng được Hồng Tuyết xử lý ổn thỏa. Sau khi ta đã lấy hết đoạn tiễn (mũi tên gãy) trong thân thể nó ra, phối cho nó dược thảo riêng biệt, cho uống và bôi ngoài da, do đó vết thương hẳn là phải có chuyển biến tốt.
Thiên Hi nghe Vân Chu nói, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi dáng người ở đằng xa, nhìn nàng cười nhẹ nói khẽ, hoài niệm lúc mình ở trong từng cái ôm ấp kia, đã từng có vô tận ấm áp ra sao.
- Thế nhưng không biết vì sao thương thế của nó lại chậm chạp không thấy khá hơn. Hôn mê, sốt cao, mạch đập mong manh, giống như một ngọn đèn dầu, chỉ cần một cơn gió là có thể bị thổi tắt lịm. Ta xem y điển, tìm đủ các bài thuốc, vắt hết óc chữa trị cho nó, nhưng không có tác dụng. Cuối cùng, gần như định cứ thế mà từ bỏ. Ha ha. - Vân Chu cười rộ lên:
- Nhưng nha đầu Hồng Tuyết kia rất cố chấp, mất bao nhiêu sức lực mới đưa nó đến được đây, nói thế nào cũng không chịu buông bỏ, mỗi ngày chạy tới thương lượng nghiên cứu với ta, nhất định ép ta cứu nó. Sau đó, ta cảm thấy chắc là có chuyện đặc thù gì đó, mới có tình huống như vậy. Liền kêu Hồng Tuyết kể đầu đuôi sự việc cho ta nghe.
Vẻ mặt Vân Chu Tử nghiêm túc:
- Nghe xong ta mới phát hiện, không phải là ta không cứu sống được nó, mà là chính bản thân nó không muốn sống.
Thiên Hi rùng mình, xoay đầu nhìn Vân Chu.
- Nó đã không còn ý chí muốn sống, tim đã chết, đã không còn gì lưu luyến với cõi đời, toàn tâm toàn ý tìm thanh thản. Cho dù ta y thuật thông thiên, cũng không cứu nổi người như vậy.
Thiên Hi vịn cửa trúc, chỉ sợ thân thể không chịu nổi mà ngã quỵ. Trong lòng thắt lại đau đớn khiến Thiên Hi cắn chặt răng để chống đỡ cơn đau ấy.
- Do đó, bất đắc dĩ lắm, ta và Hồng Tuyết mới bàn bạc một chút, dùng ngân châm đâm vào từ giữa tâm não của nó, chặn đoạn mạch chỗ đó, để nó quên đi toàn bộ quá khứ. Nhờ vậy mà nó mới từ từ khỏi bệnh tỉnh lại, cho nên hiện giờ, nó sẽ không nhận ra con, ngay cả bản thân nó là ai, nó cũng đã không nhớ được.
Vân Chu kể lại toàn bộ quá trình, Thiên Hi chẳng hề nói một câu, nhưng trong lòng nàng ấy đã là phiên giang đảo hải (dời sông lấp biển). Vân Trung tiến lên vỗ nhẹ bả vai Thiên Hi, nói:
- Nếu đã như vậy, con hãy đi qua nhìn nó một chút đi.
- Sư phụ... - Giọng nói của Thiên Hi đã là run rẩy nghẹn ngào, tình huống đột ngột trước mắt đã đánh đổ toàn bộ dũng khí mà nàng ấy tích góp được.
- Nếu đã không còn ký ức, cũng sẽ không có yêu hận. Đừng tiếp tục rối rắm nên làm sao không nên làm sao, đi xem thử, nó cần con thế nào đi.
Vân Trung buông tay, Thiên Hi với đôi mắt ngấn nước, từng bước từng bước đi về phía bên kia. Lúc đến gần, vô thức dừng bước, nhìn thẳng nàng.
Trong lòng người kia là một bé gái mặc đồ đỏ, dáng vẻ khoảng mười hai mười ba tuổi, mái tóc màu đỏ, đôi mắt hơi sâu, đang ngửa mặt cười ngây ngô với nàng, gương mặt màu mật ong rất đáng yêu.
Nghe tiếng động, hai người cùng nhau quay đầu. Lại một lần nữa, Thiên Hi rơi vào đôi con ngươi sáng trong.
Dẫu năm tháng cách trở vẫn không thể nào quên được người kia, đã từng thân mật khắng khít nay hóa xa lạ. Lần nữa tương phùng, kẻ mang quá khứ trở thành hư vô, người thì trải qua lắm vô thường.
Không làm Hoàng đế, Đông Phương Cữu trông hiền hoà bình thản, vẻ mặt sạch sẽ, ánh mắt trong veo, chiếc còi bùn trên cổ bị người trong lòng nắm lấy, nàng đang nhìn Thiên Hi với vẻ xa lạ. Một lát sau, thả lỏng nét mặt, ánh mắt sáng quắc, khóe môi và chân mày cùng giương lên, lộ ra nụ cười mà Thiên Hi vô cùng quen thuộc nhưng cũng đã lâu rồi chưa được nhìn thấy.
Từ cửa trúc, Tây Môn Hồng Tuyết bước vào và bắt gặp hình ảnh ấy. Sững sờ, trong mắt có gì đó dần dần biến mất. Thấy Vân Chu và Vân Trung đứng đó, vội vàng chào hỏi:
- Hồng Tuyết ra mắt sư thúc.
Mà Hồng Tuyết đến cũng đã hóa giải xấu hổ cho Vân Chu Tử. Trước đó Vân Chu nói bao nhiêu câu đều bị Vân Trung dùng im lặng đáp lại, đang vô cùng lúng túng. Vừa thấy đồ đệ tới, vội mượn cớ lách người đi:
- Tuyết à, bồi tiếp sư thúc con cho tốt. Trước hết đi thu dọn sắp xếp gian phòng, rồi hãy dẫn đi dạo một vòng đi. Ta lên tiền đường trước, còn mấy bệnh nhân đang chờ đó!
Nói rồi, không chờ ai phản ứng, đã chạy nhanh như cơn gió.
Vân Trung thấy Vân Chu đi mới đổi thành vẻ mặt hòa nhã. Dịu dàng cười nói với Hồng Tuyết:
- Con chính là Nhị công chúa của Tây Viêm quốc?
- Ôi, sớm đã không phải là Công chúa gì rồi, sư thúc đừng cười con.
Vân Trung gật đầu:
- Đứa nhỏ rất hiểu chuyện. - Lập tức thu hồi nụ cười mà hỏi:
- Con... vẫn luôn theo sư phụ con?
- Dạ. Khi con mười mấy tuổi, lúc đó phụ hoàng mời sư phụ tiến cung xem bệnh cho Thái hậu. Sư phụ gặp con, cảm thấy hợp ý nên đã nhận con làm đồ đệ. Sau này con đi Đông Khởi mấy năm không ở cạnh sư phụ nữa. Hai năm trước vì trị thương cho Cữu mới tìm về chỗ sư phụ đây.
- Nàng... vẫn luôn ở núi Tây Côn Luân này?
- Vâng, sư phụ đi du ngoạn Tây Vực mấy năm, cũng từng một lần về Nhiễu Long Sơn thăm mồ mả sư tổ. Sau đó vẫn luôn ở trong nhà trúc này. Sư thúc...
- Ừ?
- Sư phụ người... trong lòng vẫn có ngài. Có lẽ đây không phải chuyện vãn bối bọn con nên nói, nhưng mà...
- Được rồi, đừng nói mấy chuyện kia nữa. Đứa nhỏ đó là ai? - Vân Trung cắt ngang Hồng Tuyết, hất cằm hướng về phía bên dưới cây đào.
- À, Dĩ Trại là người của Quy Từ quốc* ở Tây Vực, còn là một Quận chúa. Lúc sư phụ đến đó, đứa nhỏ này đã bị trúng kịch độc do tranh đấu cung đình, bị quốc vương kia đuổi khỏi hoàng cung. Sư phụ đưa nó về, dùng hết sức mới cứu sống được. Đứa bé cũng không có chỗ để đi, nên đã giữ lại.
(*) Quy Từ: tên một nước thời cổ ở Tây Vực, thuộc huyện Khổ Xá, Tân Cương, Trung Quốc
- À... - Vân Trung gật đầu.
Thiên Hi ngồi xổm xuống, nửa quỳ bên cạnh Đông Phương Cữu, ánh mắt tham luyến ngắm nhìn gương mặt nàng. Vươn tay muốn sờ một chút cảm giác chân thật kia, lại dừng giữa không trung do Cữu bắt lấy. Trên tay truyền đến ấm áp, người trước mắt hơi nghiêng đầu, mang theo ý cười hỏi Thiên Hi:
- Ngươi là ai?
Thiên Hi chợt cảm thấy chua xót, áy náy, mất mát và may mắn, tất cả xáo trộn, lúng túng không biết nên trả lời như