Thế giới thứ 4: Y nghiệp và tình yêu
《Lần đầu gặp gỡ, nam chủ làm bác sĩ vừa lạnh lùng vừa xa cách thì phải làm sao?》
3
Hệ thống giới thiệu sơ lược cho Tú Chiêu về thế giới mới, lần này nó không đưa ra mục tiêu cần phải loại bỏ nữa mà chỉ yêu cầu cậu tấn công trực diện nam chủ. Thế giới này quay quanh cảm xúc của hắn, nếu cậu thay đổi kết cục thì nhiệm vụ sẽ thành công. Vốn dĩ điều này làm cậu thấy lạ, nhưng khi đọc tóm tắt cốt truyện thì lại thấy vô cùng hợp lí.
Lê Khôi Vĩ là nam chủ của thế giới này, hắn chính là một bác sĩ trẻ của bệnh viện trung ương trong thành phố. Sinh ra trong gia đình có truyền thống học thức cao cho nên được bồi dưỡng rất tốt, thành tích từ bé đến lớn đều khiến người khác phải ngưỡng mộ.
4
Thời niên thiếu hắn được gia đình đầu tư ra nước ngoài học y nghiệp theo nguyện vọng của mình, học trọn vẹn 8 năm mới về nước chữa trị cho bệnh nhân. Không kể đến thành tích và chức vị của người trong nhà, chỉ với thành tích vượt trội của hắn đã khiến cho người khác thán phục. Còn trẻ mà đã được mời vào bệnh viện trung ương lớn nhất cả nước làm việc, trước nay chưa từng xảy ra sai xót gì.
Nhưng con người hoàn hảo như thế lại có một khuyết điểm, đó chính là hắn quá lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Cha mẹ của Lê Khôi Vĩ từng lên báo trả lời truyền thông rằng con trai mình chỉ là quá chú tâm vào y nghiệp cho nên cảm xúc bị khuyết thiếu, thời gian dài nghiên cứu cơ thể con người nên có thể hắn hơi lạnh nhạt.
Đối với hắn thì trên đời này chỉ có người bình thường và người có bệnh, cho dù vẻ ngoài có xuất sắc bao nhiêu thì cũng không lay động trước bất kì tình cảm bên ngoài nào. Hắn không phải vì học y mà trở nên lạnh nhạt như vậy, từ khi sinh ra thì cha mẹ hắn đã biết con trai mình là người không biết thể hiện tình cảm ra bên ngoài rồi.
1
Không biểu hiện được tình cảm vẫn mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích khi làm bác sĩ, khám bệnh không xen lẫn cảm xúc cá nhân là điều rất tốt. Vì sự lạnh nhạt đó mà hắn đã thành công cứu rất nhiều người, càng lúc càng khiến người khác nể phục.
Nguyên chủ là một cậu bé yếu ớt được cha mẹ chiều chuộng yêu thương, từ nhỏ đã ốm yếu cho nên phải thường xuyên cắm rễ tại bệnh viện, có khi phải chuyền nước tận một tháng trời. Cha mẹ cậu vốn là người ở nông thôn, con trai sinh ra khác người lại còn ốm yếu làm họ xót hết ruột gan, tận tâm chạy chữa khắp nơi để kéo dài thời gian cho cậu. Một lần tình cơ đôi vợ chồng xem được một phóng sự phỏng vấn Lê Khôi Vĩ trên ti vi, biết được tài năng y đức của hắn thì vội vàng chạy lên bệnh viên trung ương để chữa bệnh cho con.
Cốt truyện chỉ có đến đây, tức là cả hai đều chưa gặp mặt nhau lần nào. Những cốt truyện trước cậu hỏi hệ thống đều có nội dung rõ ràng, nhưng lần này lại chỉ có mở đầu. Được cái này lại mất cái kia, thế giới này không có người cản trở nhưng lại hoàn toàn không có gì để bám vào.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cũng may giả làm bệnh nhân thì không ai giỏi bằng cậu, dù sao ở thế giới cũ cậu cũng bệnh tật triền miên. Cuộc sống trong bệnh viện không ai có thể rõ bằng cậu, cho dù bây giờ có khỏe mạnh trở lại đi chăng nữa thì cũng không ai phát hiện bất thường, đúng là trong cái rủi có cái may.
1
Hôm nay bệnh viện trung ương lại tiếp nhận thêm vài trăm ca bệnh nhân mới, các bác sĩ bận rộn không ngừng. Một vài bệnh nhân bị tai nạn với thảm trạng máu me đầy người được đưa vào cấp cứu, cảnh tượng hãi hùng khiến người khác ám ảnh. Lê Khôi Vĩ bình tĩnh tiếp nhận ca mổ mới, ánh mắt lạnh nhạt không cảm xúc thuần thục làm các bước khử trùng trước khi phẫu thuật. Hắn vừa mổ xong một ca nguy cấp kéo dài 4 tiếng, nghỉ ngơi một lát lại cùng các bác sĩ bắt tay nhau mổ tiếp bệnh nhân thứ hai.
Vốn dĩ các bác sĩ đều được phân chia theo ca rõ ràng, thời gian nghỉ ngơi cũng phải thông thoáng đôi chút. Nhưng số lượng bệnh nhân tìm đến hắn quá đông, người bệnh gào khóc gây sức ép để Lê Khôi Vĩ tự tay cứu người, hắn cũng không muốn ồn ào cho nên tận tâm tăng ca làm việc.
Bệnh viện trung ương được nhà nước đặc biệt đầu tư, cơ sở vật chất tốt nhất cả nước. Phòng bệnh và bệnh nhân hằng năm rất cao, số lượng bác sĩ và đội ngũ y tế cũng rất đông đảo và chuyên nghiệp. Lê Khôi Vĩ phẫu thuật xong thì cũng 3 giờ sáng, hắn thở hắc ra một hơi mệt mỏi. Cuối cùng cuộc phẫu thuật nguy hiểm cũng đã xong, lại một người nữa được cứu sống.
Lê Khôi Vĩ về phòng của mình nghỉ ngơi một lát, dặn dò các y tá không cho người nhà bệnh nhân vào tặng quà cảm ơn mình. Y tá đã quen với phong cách làm việc của hắn, từ chối người nhà của những bệnh nhân tới đây đưa quà cáp đáp lễ.
Ngồi trên ghế làm việc chợp mắt một lúc, Lê Khôi Vĩ lại bắt đầu mơ thấy một giấc mơ quen thuộc. Khuôn mặt mờ ảo trong tâm trí hắn như một cuốn băng được quay đi quay lại rất nhiều lần, ngay cả cảm xúc rung động trong trái tim cũng rất mãnh liệt. Hắn thường xuyên mơ thấy giấc mơ này từ khi còn bé, nhưng chưa bao giờ gặp qua người nào như thế cả. Những lúc mơ hắn mới ngờ ngợ hình dáng khuôn mặt người kia, nhưng tỉnh dậy lại mơ hồ không nhớ rõ một chút gì.
Lại mơ thấy những thứ linh tinh, Lê Khôi Vĩ lập tức nhíu mày tỉnh lại. Hắn đeo cặp kính gọng vàng lên, lật những bệnh án quan trọng trong ngày để giải trừ cơn mệt mỏi. Gương mặt anh tuấn nghiêm nghị hệt như một bức tượng, đôi mắt sâu sắc bén chìm vào những trang giấy chi chít chữ, một ngày bận rộn cứ thế qua đi.
Tú Chiêu được làm nhiệm vụ trong một cơ thể ốm yếu nhiều bệnh, tuy rằng hồn phách là của cậu nhưng vẫn thấy có chút mệt mỏi. Lát nữa cha mẹ sẽ đưa cậu đến bệnh viên trung ương để chữa bệnh, nếu không có gì trở ngại thì hôm nay cậu sẽ được gặp nam chủ.
Cha mẹ cậu là người rất thương con, khoảng khắc vừa thấy mặt họ là cảm giác quen thuộc ập tới không ngừng. Tuy gương mặt không giống hoàn toàn với cha mẹ của cậu ở thế giới thực, nhưng các đường nét đều tương đồng đến mức khó tin. Nhờ có sự quen thuộc này mà cậu không hề thấy ngượng ngùng chút nào nữa, nhận lấy tình thương của họ tự nhiên hơn.
Ăn sáng xong thì đôi vợ chồng dẫn con trai đi đến bệnh viện, nhìn thấy sắc mặt cậu tươi tỉnh hơn thường ngày thì cười tít mắt, vui như nông sản một mùa bội thu. Sau khi lấy số khám bệnh, cả ba người cùng ngồi chờ trên một hàng ghế dài, nhìn cảnh tượng người ra người vào đông nghẹt của bệnh viện, mẹ Tú Chiêu không nhịn được thốt lên:
"Quả nhiên là bệnh viện lớn, nhiều người đi khám quá ! Ba nó ơi, thế này thì con trai chúng ta được cứu rồi !"
Người đàn ông bên cạnh nghe vợ nói thế, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng vui mừng. Ông cầm tay vợ mình, âm thầm vui mừng vì đã biết đến nơi này sớm. Con trai ông sinh ra trong nhà đã thiệt thòi, vợ chồng ông lớn tuổi mới có một người con, đương nhiên thương yêu không thể nào đếm được. Nhưng đứa bé này sinh ra khác người lại còn bệnh tật liên miên, người làm cha mẹ như ông lúc nào cũng đau lòng. Đứa trẻ ngoan thế này, lần nào đi bệnh viện cũng không giận không khóc, từ bé đến lớn chưa bao giờ làm cha mẹ phiền lòng.
Tú Chiêu đang tò mò nhìn xung quanh bệnh viện, cha mẹ cậu ngồi chờ lâu cũng mệt cho nên cậu chủ động mời đôi vợ chồng ra ngoài một chút hóng gió, dù sao còn lâu mới tới lượt khám của mình. Cuối cùng người ngồi chờ tới lượt chỉ còn một mình cậu, không gian trắng tinh của bệnh viện làm cho Tú Chiêu ngẩn người hồi lâu.
Sáng nay Lê Khôi Vĩ không có lịch làm việc nhưng hắn vẫn như thường lệ xuất hiện tại phòng khám của mình. Đồng nghiệp đều nể phục trước thái độ làm việc của hắn, nhưng hắn chỉ nghĩ đơn giản là lười về nhà thích ở bênh viện hơn thôi.
Ngồi lâu trong phòng rất bí bách, hắn đứng dậy muốn ra ngoài một chút, thuận tiện đem vài tài liệu mới về phòng để nghiên cứu. Khi đi ngang qua sảnh chờ, một bóng dáng ngẩn người ngồi trên hàng ghế dài thu hút hắn. Lê Khôi Vĩ run rẩy khóe môi, cả cơ thể giống như bị tiêm thuốc kích thích, muốn nói chuyện nhưng không thể thốt ra được một lời nào.
4
Là người đó, là người luôn đi vào giấc mơ của hắn từ bé đến lớn.
Lê Khôi Vĩ lập tức muốn tiến tới bắt chuyện, nhưng một nhóm người bệnh nhận ra hắn cho nên rối rít đến chào hỏi. Hắn lạnh nhạt đáp lại từng người, nhưng ngẩng đầu lên