Sáng hôm sau.
Đồng hồ báo thức đổ chuông inh ỏi.
Lục Minh giật mình với tay ấn tắt chuông.
Mới có 5 giờ 15 phút, cậu sợ cái miệng to của nó sẽ đánh thức TIểu Ninh.
Lục Minh uể ỏi bước xuống giường.
Đầu cậu như mang thêm mấy kilogam sắt.
Lục Minh trở tay đập đập vào trán.
Cơn đau chẳng bớt được tí nào.
Đây là hậu quả của việc cậu thức khuya.
Hôm qua, xong khi ăn cơm xong.
Hai đứa nhìn đống sách vở trên bàn, tự nhiên mỏi mệt.
Tiểu Ninh viện lí do chơi bóng mỏi chân.
Cỏn cậu cũng tự nhận mình mệt do cú sốc lúc buổi chiều.
Thế là hai đứa kéo nhau ra sân, trải chiếu ngồi ngắm trăng.
Ánh trăng non treo lơ lửng ở phía trời xa.
Bé bằng lưỡi liềm.
Phản chiếu thứ ánh sáng non nớt tai tái bị ánh sáng đèn đường ban đên nuốt chửng.
Thật ra không có gì đẹp để ngắm.
Nhưng đây có lẽ là lý do để tụi nó lấy làm cớ cho việc lười học.
Việc học là cả tương lai dài.
Thôi có lười vài bữa chắc cũng không sao.
Tâm trạng đang nặng nề, Lục Minh muốn thay đổi chút không khí.
Thế là cậu đố Tiểu Ninh.
“Đố cậu, con dế và con ve chạy thi.
Con nào về đích trước?”
“Con nào về đích trước hả?”
“Ừ.”
Tiểu Ninh ngửa mặt nhìn trời như muốn hỏi: Trời ơi, cho con đáp án!
Ông trời: Câu hỏi tào lao!
Vậy mà con nhỏ đâu tin.
Nó vốn xem Lục Minh là thần tượng.
Là ‘aidol kid’ của nó.
Nên câu đố của cậu ấy không bao giờ là họ nhà tầm.
Nó mãi tính toán suy nghĩ.
Chờ đợi hồi lâu, Lục Minh chưa nghe nó đưa ra đáp án nào.
Cậu bèn hối thúc.
“Nhanh lên!”
“Là con dế!”
“Sai!”
Sai sao được! Không phải con dế to hơn con ve sao? To hơn thì chân ắt dài hơn.
Con ve bé tí kia sao thắng được? Nó nghi ngờ Lục Minh ăn gian nên gặng hỏi.
“Cậu giải thích thử xem?”
“Con dế chạy nhanh nhưng thua con ve.
Vì con ve cứ kêu ve…ve…ve…Con dế thấy ồn ào.
Bèn dừng lại đưa chân bịt tai lại, không tập trung chạy.
Nên thua!”
Nghe câu giải thích của Lục Minh, con nhỏ dường như thấy có lí nên cái đầu nhỏ của nó cứ gật gật liên tục.
Bị thua, Tiểu Ninh muốn dành lại thể diện nên nó lại quay sang Lục Minh yêu cầu.
“Tiếp đi!”
“Muốn giải đố nữa à?”
“Ừ.”
Nhìn vẻ mặt không muốn chịu thiệt của nó.
Lục Minh thấy buồn cười.
Cậu lại đưa ra câu đố khác.
“Vì sao con dán có lúc chạy nhanh lại có lúc bò?”
Ôi trời! Toàn là câu hỏi ngoài vùng phủ sóng của nó.
Tiểu Ninh thật sự thấy kiến thức của mình quá ít ỏi.
Sau đêm nay, ngày mai nó phải cố gắng học nhiều chút mới được.
Đang suy nghĩ.
Nó lại nghe con người nhàn nhã kia hét lên.
“Mau!”
“Bí!”
Lục Minh cười hì hì.
Đuôi mắt sắp nhăn thành ông lão.
Nó bực mình trừng cho cậu ta một ánh mắt: Tui mà lớn hơn ông.
Tui đánh cho ông trận thèm cười cũng phải khóc.
“Cậu giải câu đố đi chứ!”
“Đơn giản thôi, khi nào nó thấy có hứng thì nó chạy, còn mất hứng thì nó bò!”
Có vậy thôi cũng không biết! Lục Minh đang cười đắc thắng.
Nghe con nhỏ quát lên.
“Lục Minh, cậu đố tào lao!”
Nó tức giận.
Ngay chân, đưa tay đẩy Lục Minh ra khỏi chiếc chiếu.
Như thế còn chưa đủ.
Nó vừa nghe Lục Minh nhắc đến dế.
Đã nghe có âm thanh như tiếng dế kêu ở ngoài hè nhà nó.
“Lục Minh, cậu có nghe tiếng con gì vừa kêu không?”
“Có!”
“Là tiếng dế đúng không?”
“Không!”
Sao không đúng cơ chứ? Trong màn đêm tịch mịch.
Nó rõ ràng nghe tiếng kêu rỉ rả của đám dế.
Tiếng kêu rền đều như không có hồi kết khiến cái tĩnh mịch của ban đêm bị khuấy động.
Tiểu Ninh tập trung lắng tai nghe thêm lần nữa.
“Đó, cậu chú ý nghe kĩ thử xem?”
“Tớ nghe kĩ rồi! Không phải dế đâu!”
Lục Minh sợ nó ngẫu hứng bắt cậu đi mày mò tìm mấy con côn trùng đó.
Là cậu thảm thương.
Người ta hay nói, lo đâu có đó.
Khi nỗi lo trong lòng Lục Minh còn chưa tan.
Cậu đã thấyTiểu Ninh quay mặt sang mang theo nụ cười dịu dàng.
Nó còn tinh nghịch nháy mắt với cậu một cái.
Lục Minh: Định làm hồ ly dụ người à?
Tiểu Ninh: Không! Tui nhờ ông bắt cho tui con dế…có được không?
Như thế này thì có khổ