"Kha Ngải, con không còn nhỏ nữa, những chuyện khác thì có thể bàn, nhưng chuyện này không thể thay đổi, con nghe lời ba."
"Ba ba, không đem con gả cho anh ta được không, con không thích anh ta, con không muốn mà.".
||||| Truyện đề cử: Đẻ Thuê Cho Phương Thiếu |||||
Kha Ngải nhìn thái độ của ba Kha, liền biết lần này không dễ lay động ba như mọi khi nữa, trong lòng đã cuống lên, hoảng hốt mà nức nở.
Kha Ngải khóc lóc cầu xin, ba ba trước kia luôn thương cậu, nhưng lần này dù cậu có khóc dữ cỡ nào, ba ba cũng không nhượng bộ.
Kha Mặc ở dưới tầng nghe thấy tiếng khóc của em trai.
Vội vàng chạy lên xem, bước vào thư phòng liền nhìn thấy Kha Ngải đang quỳ trên mặt đất khóc xin.
Anh chạy nhanh đỡ em trai từ mặt đất đứng dậy, nhẹ giọng dỗ: "Bé ngoan, em đừng khóc mà, ba cũng chỉ muốn tốt cho em thôi."
"Nhưng mà, anh ơi, em, em không thích người kia, chúng ta đều, đều chưa gặp qua, không lẽ anh muốn gả em cho một người em không thích sao?" Kha Ngải vừa khóc vừa nói.
Kha Mặc nhìn em trai khóc thành như vậy cũng không đành lòng, ngỏ lời với ba Kha: "Ba, hay là thôi, bỏ đi".
"Bỏ cái gì mà bỏ,nó muốn khóc thì để cho nó khóc, ba và chú Kiều đã quyết định như vậy, sẽ không thay đổi".
Ba Kha nói xong liền ra khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng lại lui lại trừng mắt liếc Kha Mặc: "Hừ, khóc thành bộ dạng như này còn không phải do con chiều nó quá sao".
Mắng Kha Mặc xong, lại chắp tay sau lưng đi xuống lầu.
"Anh ơi, anh thuyết phục ba lần nữa được không anh?" Kha Ngải vừa khóc vừa năn nỉ Kha Mặc.
Kha Mặc cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, không trả lời Kha Ngải mà trực tiếp đem cậu về phòng.
Sau khi đặt Kha Ngải xuống giường, Kha Mặc xuống tầng luôn,Kha Ngải không kịp giữ anh lại, chỉ có thể ở một mình lặng rơi nước mắt.
Hai ngày sau từ tối hôm đấy, để thể quyết tâm phản đối chuyện này, Kha Ngải tuyệt thực.
Giữa trưa, quản gia báo với ba Kha rằng cậu cả Kiều gia đến chơi.
Ba Kha mặc kệ Kha Ngải, bước vào phòng khách, nhìn thấy con rể tương lai liền hoan nghênh tiếp đón.
"Chào cháu,Lâm Triệt" Ba Kha cười chào Kiều Lâm Triệt, với khuôn mặt của một ông bố hiền từ, xem ra với Kiều Lâm Triệt rất vừa lòng.
"Cháu chào chú Kha." Kiều Lâm Triệt lễ phép đáp lại.
"Vào ngồi đã nào" Ba Kha vừa nói vừa dẫn Kiều Lâm Triệt vào phòng khách, "Bố cháu dạo này thế nào?"
"Bố cháu vẫn khỏe, cảm ơn chú đã quan tâm ạ".
Ba Kha đã ngồi xuống, bưng trà ngon đã được chuẩn bị sẵn lên uống, thấy Kiều Lâm Triệt vẫn đứng mà không ngồi xuống, khó hiểu nhìn anh.
"Lâm Triệt, ngồi xuống đi cháu!"
Kiều Lâm Triệt vẫn không ngồi xuống, chuẩn bị nói lí do mình đến đây.
"Chú Kha, thật sự lần này cháu đến đây, là muốn cùng chú bàn việc hủy bỏ hôn ước".
Ba Kha vừa nghe anh nói, không vui mà đặt trà xuống, nghiêm túc hỏi: "Là con chú không xứng với cháu sao".
"Đương nhiên không phải vậy, là cháu không xứng với em ấy"
Kiều Lâm Triệt khiêm tốn nói.
"Hôm nay cháu tới đây, bố cháu có biết chuyện không?"
Giọng ba Kha dịu xuống, nhưng vẫn mang ý trách cứ.
"Chuyện này là quyết định của cháu, bố cháu không biết chuyện ạ".
"Mấy đứa thì