Cô đi xe của người trong bệnh viện, anh ta leo lên cả lề làm xe xóc mạnh nếu cô không phải là cô thì nãy giờ đã hét inh ỏi vì cái chân đau rồi. Anh ta cho xe dừng sát bậc thềm đi vào, đến đây rồi mà cô vẫn rất khó nhọc mới đi lên được vì mỗi lần nhúc nhích chân trái là mỗi lần sao bay đầy đầu cô.
Cô không đi xe taxi cũng vì vậy, họ làm gì có gan leo lề, mà không leo lề thì cô có mà lết vào.
May mắn cho cô Lục Tinh vừa đi ăn sáng về, trên tay còn đang cầm ly Coffee, anh thấy cô thì không khỏi tròn mắt, tóc cô bây giờ cột lên còn đúng một chùm ngắn ngủn, bình thường nhìn đã đàn ông lắm rồi, bây giờ thì chẳng khác Tomboy là mấy.
-"Lên đi, tôi cõng!"_Lục Tinh vừa hút Coffee rột rột vừa nói.
Nghe được câu này có thể nói là mừng suýt rớt nước mắt. Đời đúng là lên voi xuống chó mấy hồi, mới hôm qua còn đi đứng bình thường, bây giờ thì đứng đã là khó khăn rồi. Lục Tinh còn đang uống dở ly Coffee nên bảo cô tự bám lấy để anh còn rảnh tay mà uống.
Cô bây giờ cũng đang nhờ vả Lục Tinh
nên cũng chẳng dám ý kiến ý cò gì. Đưa tay quàng qua vai anh, cô cố gắng bám chặt để không bị tuột ra sau. Cô vùi mặt vào bả vai Lục Tinh, chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn đời, cô sợ người ta biết cô ngã cầu thang thoát hiểm, đến lúc đó chẳng chỗ nào mà thoát khỏi cái gọi là "mắt để trên chân mày" được.
Lục Tinh vừa cõng cô, vừa uống Coffee, vừa thong thả nói chuyện.
-" Camera chỗ hành lang bị xử lý, nhưng có ghi được ở chỗ cầu thang. Kẻ đó nhảy lên chân cô, che đậy kín quá, chúng tôi không xác nhận danh tính được. "
Đúng như cô đoán!
-" Vậy à?"
-"Ừ. Mà cô bị thương làm sao vậy?"
-" Chẳng chết được! Chẳng qua là dính DF4."
Anh có biết DF4, đây là hàng cấm, không phải ra chợ đen hay nhờ bọn buôn lậu là có được, bắt buộc phải tự điều chế. Rốt cuộc là cô đắc tội ai anh cũng muốn biết lắm.
-"Khi nào bắt được kẻ đó nhớ chừa phần cho tôi! "
Điều này cũng không khó để giải thích, cô bị như thế này Lục Tinh là người è lưng ra cõng cô, tính ra thì anh cũng có việc cần xử lý với kẻ bày trò hãm hại cô.
-"Được thôi! "
Trò chuyện cũng chỉ đôi ba câu, do tác dụng của thuốc điều trị nên cô cứ úp mặt vào vai anh mà ngủ ngon lành.
Lục Tinh thấy cô im lặng, có gọi cô, cô không trả lời, anh biết cô ngủ nên cũng chẳng gọi nữa, anh chẳng hiểu tại sao cô nhẹ quá, anh cũng thắc mắc ảo giác của cô là gì, vì anh biết thân thủ của cô không thể nào để bị kẻ khác đạp xuống được. Nhưng nghĩ là thế chứ Lục Tinh nào có dám hỏi, anh biết cô sẽ chẳng trả lời, tính cô lạ thì ai mà chẳng biết.
Đáng lẽ chỉ cần đứng trong thang máy suốt quãng đường là được, nhưng sẽ có người khác vào thang máy mà anh thì cũng không thích người khác nhìn mình nên lại phải cõng cô đi đến thang máy khác, hết lần này đến lần khác nên vô tình kéo dài thời gian chứ anh cũng mỏi lưng và chân lắm chứ, có sung sướng gì đâu.
Trong lúc Lục Tinh đang cõng cô đi ra khỏi thang máy thì có một bàn tay vỗ vào bên vai bị thương tấy đỏ lên khiến cô giật mình tỉnh dậy, cô ngơ ngác quay lại phía sau rồi vỗ vỗ vai Lục Tinh bảo anh ta dừng lại. Người vỗ vai cô không ai khác là Tề lão đại.
Có chuyện cần nói đấy, cô hi vọng hắn ta sẽ phải thắt chặt an ninh trong công ty, cô là minh chứng cho việc an ninh lỏng lẽo cần được nâng cao.
Lúc sáng, hắn gọi cô định hỏi về công việc mà không được bây giờ thấy Lục Tinh cõng cô thì đến gọi, Tề Thiên Phong còn sợ mình nhận nhầm