~*~ ~*~ ~*~
Chiều hôm đó, cô đứng ở dãy hành
lang sát cửa sổ hóng hớt người khác cua gái, đáng lẽ ra cô cũng không có rảnh mà ra đây đâu, chỉ là có chút việc cần thảo luận với bộ phận thiết kế, cô cũng chỉ cần nói về vài vấn đề ngắn gọn nên trong khi Lục Tinh còn mãi nói chuyện với mấy người trong đó cô ra đây ngắm cảnh thôi, mà gần đó còn có thanh niên đang cua gái nên sẵn tiện hóng chuyện chơi, chứ cô mà đi được là cô đi lâu rồi chứ đứng đây làm gì.
-" Em biết bàn tay của con người có kẽ hở đề làm gì không? Là để cho một bàn tay của người khác đan vào, truyền hơi ấm cho nhau, dắt tay nhau đi suốt quãng đường. "
Cô nghe thanh niên đó cua gái mà thấy buồn cười vỡ lòng, trò ấy là xưa như Trái đất rồi nhé, đã xưa lại còn sến lỡ mà đụng thứ dữ là vỡ mồm như chơi. Cô phân tích cho mà biết nhé, tay có kẽ hở là để dễ dàng cầm nắm đồ vật nhé, cái này con nít cũng biết, với lại lạnh quá thì lấy bàn tay còn lại đan vào, cần quái gì đến người khác.
Sống là phải biết tự lập nhé thanh niên ảo tưởng!
Mấy mánh này xưa rồi, lỡ đâu đối tượng là người thuộc chủ nghĩa lý thuyết là sẽ vặn ngược lại như cô thôi. Gà quá chú em ạ!
Mặc dù bảo cô làm thì cô dở chứ bảo phân tích thì cô đây thừa sức. Mà nhiều khi cũng vì vậy nên cô rất khó để đưa qua một quyết định nào đó, vì cô toàn phân tích triệt để mặt xấu, mặt tốt của các phương án, mà phân tích kĩ quá cho nên phương án nào nó cũng tương đương nhau thôi, chẳng biết chọn cái nào là lời nhất.
Đúng hóng hớt hai người này nói chuyện qua lại mà cô buồn ngủ gần chết, chán phát rồ! Được cái là nhìn biểu cảm của cô gái kia làm cô thích thú, nhìn giống cái bản mặt cô lắm ấy, kiểu như "Nhìn mặt tôi giống đang quan tâm lắm à?".
Thế mà anh kia cứ nói mãi ấy, còn cô kia thì cứ gật gù đại cho nhanh, làm cô nhớ đến câu nói "im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương mà là muốn nói gì thì nói cho lòi bản họng ra luôn đi".
Con người cô bên ngoài chẳng giống bên trong nội tâm chút nào, bên ngoài nhìn như tảng băng trôi được mệnh danh là "cỗ máy một biểu cảm", bên trong thì lầy lội, bẩn bựa, ham vui, dễ chán, lâu lâu nhiều chuyện cho vui cái tâm hồn.
Cô đứng mãi đau chân nên dựa lưng vào cửa kính đứng ngóng ra ngoài ngắm cảnh. Từ đằng sau cô có một cô gái ăn mặc sang trọng như tiểu thư con nhà người ta đang khệ nệ bê một thùng đồ, lúc đi ngang cô thì vô tình đôi giày cao gót khiến cô gái này trẹo chân qua một bên ngã về phía cô. Do chân không cử động được nên cô không kịp phản ứng, nên cô gái đó té vào người cô, cả hai người lộn luôn ra bên ngoài.
Tự nhiên đang yên đang lành lại rơi vào cái hoàn cảnh dở khóc dở cười này. Tòa nhà cao ốc này toàn cửa kính với cửa kính thôi, té vào cái nào không té, lại thích té vào cái cửa xoay cả tầng chỉ có mỗi ba bốn cái mới hay chứ. Chẳng biết số đỏ hay số đen nữa! Chứ bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc rồi!
Vì sức nặng của hai người nên cái tấm kính xoay một vòng làm cả hai rớt tọt ra bên ngoài, may mắn là cô phản ứng nhanh chụp lấy mép kính không là giờ này cô rớt từ tầng 60 xuống đất oan mạng rồi còn đâu.
Khi tấm kính đóng lại tay cô bị kẹp chặt, may là cô níu theo vị trí bốn ngón tay đưa vào trong, nên lực chủ yếu nén vào lòng bàn tay, nếu đổi ngược vị trí lại là ngón cái bị kẹp có khi nó đứt ra luôn rồi ấy chứ, nhưng cô vẫn chẳng giữ được lâu vì trọng lượng quá nặng của cô và cả cô gái kia nhanh tay tóm được cổ chân cô, vừa hay lại đúng cái cổ chân bị trật của cô. Cô đau quá la oai oái :
-" Sút cái chân, sút cái chân!"
-"Tôi xin lỗi nhưng tôi không tóm lấy chân kia được! "
Ơ, cái cô này tỉnh, người khác mà bị treo lủng lẳng bên ngoài một tòa cao ốc từ tầng 60 thì chẳng còn thần hồn nào mà nói được, cô chịu thôi, hai bàn tay cô đau đến sắp rời ra làm hai, bả vai bị thương không chịu nổi trọng lượng quá lớn, cộng thêm bàn chân bị nắm chặt đến sắp rớt ra thì cầm cự được bao lâu?
Lại nói đến hai người đang tám chuyện tình cảm trong kia thấy một pha lộn có một không hai từ trong ra ngoài của hai người cô thì mắt đứng tròng, miệng há hốc, mặt cắt không còn hột mâu thì vội vã chạy lại xem.
Họ thấy hai người bị té đúng là số xui tận mạng vì cái cửa ấy đúng là cửa xoay nhưng bình thường không được điều chỉnh thì đâu có tự nhiên xoay được, nhưng nhìn thấy cô còn bám lại được thì thở phào, nhưng cũng vẫn chẳng an toàn gì, làm gì có ai chịu được mãi, sớm muộn thì cũng tuột tay rơi xuống.
Cô thấy bên trong có người chạy ra nhưng lại đúng người trói gà không chặt, cả hai người kia cộng lại cũng chẳng làm được gì, nên phải dồn hết sức vào thét :
-"Tìm thằng cha Tổng Giám đốc của các người ra đây, tìm luôn ai đó có khả năng xử lý mấy vụ này đi!"
Bọn họ cũng hiểu chuyện nên chạy đi ngay, trên đường còn không ngừng hô hào cho các nhân viên khác ra xem chuyện vui. Vui? Cô mà biết mấy người đó xem đây là chuyện vui là cô có chết cũng làm ma về đây ám chết hết cái đám ham vui đó.
Cô cũng lia qua cô gái đang nắm lấy chân mình, cô