Không có talk show. Chỉ có chap mới!
Mấy bác xem Picture Collection ủng hộ tui với. Chả ai xem.
~*~
"Nghe lén được cuộc gọi của Triệu Minh Đăng với một tổ chức sát thủ thưa boss!"
-"Nội dung? "
" Địa điểm: Raillery, mục tiêu: P8 của Hắc đạo. Hắn ta nói cứ chọn một trong số P8 mà hạ sát. "
-"Xem ra tổ chức đứng sau anh ta không tầm thường, biết được có người thứ 8 thì quả là rất có tài năng. "
"Đúng vậy, nếu tổ chức đó không có năng lực thì không thể nào cài được một con cáo vào chính phủ cả."
-"Được rồi, chuyện ở đây tôi tự lo. Liên lạc về trụ sở chính tra cho ra tổ chức đó rốt cuộc là bang hội nào. Chuyện để ý tới chị tôi sao rồi? "
"Vâng! Hoàn toàn không có gì bất thường, chỉ là không hề thấy cô Vân An ra khỏi nhà."
-"Tiếp tục làm việc! "
"Vâng, chúc boss có một buổi tối săn mồi vui vẻ!"
Vậy ra, năm trước cũng do Triệu Minh Đăng anh ta chỉ đạo. Một mánh dùng hai lần không sợ bị phát hiện sao? Cô đã quá xem thường anh ta, hóa ra chuyện trong Hắc đạo anh ta đều tinh tường, nhưng tại sao mục tiêu lại là Hắc đạo mà không phải Bạch đạo? Đợi lát nữa bắt được tên sát thủ cảm tử sẽ hỏi thử xem sao. Vì sao lại gọi là cảm tử, vì một khi trà trộn vào đám đông như vậy mà hành sự, xui xẻo để bị bắt chỉ có chết chứ không còn cách nào khác.
Theo suy nghĩ của cô thì lúc này có lẽ hắn ta đã ở đây nhưng sẽ không hành động ngay. Vì còn phải chờ đợi đám đông hoàn toàn chú ý lên sân khấu, cộng thêm âm thanh từ xung quanh thì hắn mới có thể hành động suôn sẻ.
Chưa biết thì thấy lo chứ biết chắc rồi thì lại thấy vô cùng bình thường. Lòng người mơ hồ lắm, chỉ cần biết được chút chuyện thì đã là thành tựu.
Nếu mục tiêu ám sát lần này là cô thì đã dễ xử rồi, đằng này lại thêm 7 người kia. Chắc chắn không ai đem theo vệ sĩ. Vả lại bọn họ kiểu gì cũng sẽ nghĩ là trong đây an toàn, vì khi đồng ý đến đây, Raillery phải chịu trách nhiệm về an toàn của bọn họ. Nhưng trên đời này chẳng có chỗ nào an toàn cả. Ngay cả trong lớp học hằng ngày đều chất chứa những nguy hiểm bất ngờ, đó chính là cái quạt trần, kiếp trước khi còn nhỏ cô ngồi học mà lúc nào cũng tưởng tượng đến cái cảnh thảm họa quạt trần, đúng vậy, cô sợ nó rơi xuống đầu cô.
Đáng lẽ có thể gọi điện thông báo, cho bọn họ nhưng cô chợt nhớ ra là cô không có số ai hết, phần lớn đều liên lạc thông qua trung gian. Giờ thì hay rồi.
Giờ cũng chẳng còn tâm trạng mà nghe ai hát nữa hết, cô dáo dát nhìn xung quanh để tìm kiếm kẻ khả nghi.
Đảo mắt liên tục, không ngừng chuyển điểm nhìn. Trong đêm, đôi mắt xanh sarphiare bỗng trở nên sắc lạnh, cảm giác như nó chứa đầy khí lạnh khiến người khác chột dạ khi bị nó lia qua, bỗng chốc người ta thấy như đôi mắt ấy nhìn thấu tội lỗi của mình đang che giấu.
Cứ nhìn như thế này, nhìn đến rớt tròng mắt ra ngoài vẫn chưa biết ai là kẻ khả nghi. Cô có lẽ nên tìm chỗ nào có góc nhìn rộng hơn mới có cơ may thấy được.
Có ai như cô chưa? Sắp chết tới nơi rồi mà còn buồn ngủ cơ đấy.
Đổi kế hoạch. Cô chuyển sang phân tích chỗ mà tên sát thủ có thể đang đứng. Góc nhìn thấy cô? Không thể, với tình trạng nón áo khẩu trang kiểu này với lại cô cũng ngồi trong khoảng đông người nên cô rất vui sướng khi tự loại mình ra khỏi danh sách bị ăn đạn. Góc nhìn thấy anh cô? Cũng không phải, dù tên sát thủ đó khi nhận đến đây ám sát Prime thì đã bước một chân vào quan tài, tuy nhiên chắc chắn là vấn ấp ủ hi vọng chuồn êm cho nên hắn sẽ không chọn người đang đứng trên sân khấu để tặng đạn đâu. Giờ chỉ còn lại, hàng ghế vip của 6 người kia thôi.
Lục Tinh nhìn cô không chớp mắt, anh đang có cảm tưởng rằng cô đang cố tỏ mắt tìm viên kim cương bị rớt vậy. Anh chưa bao giờ thấy cái vẻ vội vàng mà bình thản kiểu này từ ai cả, rõ ràng là rất quan trọng nhưng cô thì không có vẻ gì là nghiêm túc cả. Nhìn như đang buồn ngủ mà còn phải tìm đồ ấy.
Thôi tạm biệt các cậu nhé!
Cô bây giờ chen chúc đi lên tới hàng ghế vip thì đến nơi chắc cũng đến giờ cao điểm. Lên đó nhìn xuống cho dễ. Nói với bọn họ cũng như không thôi, không khéo lại còn bứt dây động rừng nữa chứ.
Đông, một chữ đông cũng không đủ. Từng người đứng sát nhau chen chúc lắm cô mới đi thêm được một bước. Đã vậy, ai nấy đều la hét inh ỏi, vung tay múa chân để thể hiện tình yêu của mình đối với hai người đang biểu diễn trên khán đài, bọn họ như có quán tính tiến về phía trước để thấy rõ hơn. Cô nói cho mà nghe nhé, sống chậm lại đi mấy ba mấy má, làm gì mà chen lấn như mấy thẩm thẩm mua hàng thanh lý cuối năm vậy, có thể nào giữ chút giá cho mình không? Giờ cô mới thấu câu nói của Kiến Hào khi cô rời đi "giờ mày ra đó tụi nó đạp mày bẹp luôn còn được", bình thường cô luôn để lời người khác nói ngoài tai còn bây giờ thì nó đang không ngừng xuất hiện trong đầu cô.
Khổ, quá khổ! Nhiều khi đến đoạn cao trào chúng nó như nhảy xổ lên, kẻ này đẩy kẻ kia. Nếu không muốn sấp mặt rồi bị đạp bẹp như miếng rong biển thủ cô phải gồng mình lên để không bị xô ngã. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sợ cô không nhịn được mà gây ra một vụ thảm sát ở đây mất, giết hết đám chúng nó cho dễ thở.
Thâm tâm cô không ngừng kêu gào rằng mình muốn đạp lên đầu cái đám này. Bây giờ chúng nó sung như nhai lá đu đủ nhưng để xem ngày mai chúng nó còn tươi cười được không cho biết, xô đẩy cho lắm vào rồi