Lý Nhân Long nhìn nữ nhân đang xếp bằng ngồi thiền thì thật sự không còn lời nào để nói.
Từ khi Cố Hiểu Linh xuất hiện đã phá vỡ mọi nhận thức của hắn về cái gọi là những mẫu con tin khi bị bắt cóc.
Nhưng những gì cô gái này nói hắn lại không thể phản bác.
Bọn hắn bắt cóc tống tiền đúng không, như vậy là sẽ không đe dọa đến tính mạng con tin khi chưa đạt được mục đích trừ khi có sự cố bất ngờ gì xảy ra.
Nếu đã vậy thì cô ấy chẳng phải có thể yên tâm một chút mà không cần sợ hãi sao.
Ân..
lời giải thích vô cùng hợp tình hợp lý cho việc cô gái này không sợ hãi bọn họ.
Mọi người đều nói Cố Hiểu Linh là thiên kim đại tiểu thư, cuộc sống luôn an nhàn sạch sẽ.
Thế cho nên khi bị đưa vào một căn phòng quá tùy tiện mà chắc chắn sẽ không có ai giúp cô dọn dẹp thì đành phải tự mình động thủ cơm no áo ấm.
Nếu không dọn một chút, người khó chịu chính là bản thân mình.
Cố Hiểu Linh không muốn tự ngược bản thân mình như vậy.
Lý Nhân Long nghe cái lý do này khá kỳ cục nhưng xét lại cũng không hề sai.
Mấy người ngậm thìa vàng lớn lên có kẻ hầu người hạ nhưng cũng không phải là kẻ tật nguyền mà không thể tự chăm lo cho bản thân.
Chẳng qua là bọn họ có người làm cho nên không cần động thủ mà thôi.
Các thế gia danh môn muốn cường thịnh lâu dài thì bắt buộc việc giáo dục đào tạo thế hệ dưới càng nghiêm khắc chứ không có chuyện để chúng tự do ăn chơi phá phách của cải mà bao đời để lại.
Còn việc tại sao Cố Hiểu Linh lại ngồi thiền? Đơn giản là vì cô rảnh lại không có gì khác để tiêu khiển.
Điện thoại không, sách cũng không lại chẳng thể đi lại tùy ý tự do nên đành ngồi thiền vậy.
Cô Hiểu Linh mặc kệ những ồn ào xung quanh cứ thế nhắm mắt thiền định, cảm giác an nhiên tĩnh tại.
Giống như xung quanh cô ấy không phải là đám nam nhân mafia phàm phu tục tử đang nhốn nháo đánh bài chửi bậy mà chỉ là mấy người bạn đang chơi đùa mà thôi.
Bữa trưa, một trong số mấy đàn em đi mua cơm cho cả đám,.
Lý Nhân Long cố tình để cho vị thiên kim này ăn đồ giống như mấy đàn em của mình trong khi bản thân hắn vẫn hưởng thụ những đặc quyền vốn có.
Cố Hiểu Linh cũng chẳng buồn phản ứng, nhận lấy xuất ăn của mình ước lượng một chút và ngỏ ý muốn chia bớt cho ai đó cần, cô nàng không ăn nhiều như vậy.
Trên đời này còn có nữ nhân tốt tính như vậy? Hay nói nữ nhân này vốn tính mềm mại nhu nhược? Nhưng nếu là người nhu nhược thì phải sợ bọn hắn mới đúng chứ?
Lý Nhân Long gạt cái mớ nhức đầu qua một bên không thèm nghĩ nữa.
Chuông điện thoại vừa đổ.
Hắn nhìn dãy số gọi rồi bất giác liếc sang nữ nhân kia thông qua màn hình camera.
Khẽ cười khẩy nhún vai một cái hắn nhấn nghe:
- Anh gọi em ạ.
Đầu dây bên kia giọng khàn khàn của kẻ trường ký bia rượu thuốc lá:
- Làm tới đâu rồi?
Lý Nhân Long cung kính đáp:
- Dạ thưa anh.
Đã bắt được Cố Hiểu Linh.
Em nghĩ Cố Thừa Minh hẳn là đã biết em gái mình mất tích.
Chúng ta có nên liên lạc với hắn luôn không?
Đầu dây bên kia đáp:
- Không vội.
Để cho Cố Hiểu Linh trải qua một đêm sợ hãi rồi tính tiếp.
Tiểu Hân nhi của anh muốn thế.
Nghe cái tên Tiểu Hân nhi, Lý Nhân Long bất giác nhíu mày.
Lại là nữ nhân đó.
Cô ta có thù với Cố Hiểu Linh sao? Vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới.
Giọng một nữ nhân nũng nịu vang lên phía bên kia điện thoại:
- Anh Hàn… em thật muốn biết Cố Hiểu Linh giờ ra sao nha.
Hẳn là cô ta đang sợ hãi ngồi một góc khóc đi.
Bình thường cô ta luôn tỏ ra cao cao tại thượng, khinh miệt khi nhìn tụi em.
Thật muốn nhìn cái cảnh cô ta khốn đốn sẽ như thế nào.
Lý Nhân Long đầu bên này cười khinh miệt.
Chỉ có kẻ như ả ta mới ngồi một góc khóc sướt mướt mà thôi.
Đầu dây bên kia giọng cưng chiều:
- Tốt.
Vậy để anh cho cưng xem trực tiếp hình ảnh lúc này của Cố Hiểu Linh đi.
Vừa dứt lời nam nhân liền quay sang phân phó Lý Nhân Long:
- Chú quay camera một chút cho Tiểu Hân nhi xem đi.
Nhân Long nhếch môi đáp:
- Cái này… sợ là làm Hân tiểu thư thất vọng rồi.
Camera chiếu thẳng tới màn hình nơi chỉ hiện thị duy nhất hình ảnh Hiểu Linh đang ngồi thiền, xung quanh có ba nam nhân đang canh gác gần đó.
Tiếng Lý Nhân Long vẫn vọng qua điện thoại:
- Cố Hiểu Linh vô cùng hợp tác khi biết mình bị bắt cóc và tinh thần rất ổn định, không có sợ hãi.
Giang Nhã Hân nhìn những hình ảnh qua camera, mọi tưởng tượng xinh đẹp diễn ra khi Cố Hiểu Linh bị bắt cóc đều vỡ nát.
Cái nhân dạng bẩn thỉu không ra hình người đâu? Sự sợ hãi tột độ trên gương mặt đâu? Cô ta ngồi đó, an nhàn thiền định như thể đó là Cố gia chứ không phải hang ổ của bọn bắt cóc.
Cô ta không cho phép điều đó xảy ra.
Ở trong địa bàn của cô ta, Cố Hiểu Linh còn có thể dương dương tự đắc như vậy sao.
Đầu óc Giang Nhã Hân lập tức luân chuyển rồi nói:
- Ây da… sao nhìn Cố Hiểu Linh như thể người đứng đầu của nhóm các anh chứ không phải