Mặc kệ cô có mắng chửi thế nào, anh cũng nhất quyết không buông cô ra.
Tâm Di thật là khóc không ra nước mắt.
Cô nhìn anh cứ bám lấy mình như một đứa trẻ, thật sự là cô bất lực rồi.
An Hạo ngược lại cảm thấy rất vui vẻ.
Anh cứ ôm chặt cô như thế, nhìn biểu cảm của cô mà không thể không bật cười.
Thật may mắn...!may mắn vì sau biến cố ấy, anh và cô vẫn ở bên nhau.
"An Hạo à! Em năn nỉ đó, anh đi tắm đi."
"Không được! Lỡ trong lúc anh tắm, em lén trốn đi mất thì sao?"
"Không mà! Em hứa, trong lúc anh tắm em sẽ nấu bữa tối cho anh."
"Thật không?"
"Thật mà! Em hứa."
"Tạm tin em một lần vậy."
Nói đùa chứ quần áo xộc xệch, cả người toàn mùi hôi thế này, anh khó chịu chết đi được.
Bây giờ anh phải mau chóng vào trong tắm trước đã.
Tâm Di nhìn anh đi vào phòng tắm, cô khẽ phì cười.
Ừ thì như lời đã hứa, cô sẽ nấu bữa tối cho anh.
Lúc An Hạo bước ra, cô cũng vừa làm xong bữa tối.
Bước về phía phòng bếp, anh nghiêng đầu hỏi cô.
"Thức ăn khuya đâu?"
"Đây!"
Cô đưa tay chỉ vào hai tô mì nóng hổi đang toả khói nghi ngút.
An Hạo nhìn xong thì không nói nên lời mà chỉ có thể thở dài một hơi.
Tâm Di nhìn biểu cảm của anh, cô nhíu mày tỏ vẻ không vui.
"Thái độ của anh là sao hả?"
"Có...!có sao đâu."
"Anh đang chê em không biết nấu ăn có đúng không hả?"
"Làm gì có chứ.
Anh hiểu rõ hơn ai hết, bảo em đi nấu ăn thì chẳng thà sai em đi đốt nhà còn dễ hơn."
"Anh...!Anh muốn chết có đúng không hả?"
"Hừm...!đúng là anh muốn chết...!muốn chết trong lòng em."
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng ngọt ngào.
Tâm Di đứng đó, đôi mắt dịu dàng nhìn anh thật lâu.
An Hạo đi về phía cô, anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng mình rồi nhỏ giọng nói.
"Nếu như bắt anh phải chết, anh hy vọng có thể chết trong vòng tay của em."
Tâm Di nhíu mày, cô đưa tay lên cốc đầu anh một cái.
"Ăn nói xà lơ! Anh nhịn một bữa sẽ không chết được đâu."
"Ai nói nhịn một bữa? Hình như anh đã nhịn hơn một tháng rồi đó."
"Gì chứ?"
Nghe anh nói cô cũng giật mình.
Nhịn ăn hơn một tháng, vậy anh phải làm sao...!chẳng lẽ, anh uống nước để sống ư?
"Vợ à! Anh đói rồi."
"Đói thì ăn đi."
"Thật không?"
"Thì thật mà."
Bất trí bất giác, cô cảm thấy ánh mắt của anh nhìn cô có chút kì hoặc.
Đại não bắt đầu xử lý thông tin, đến khi cô hiểu được ý anh thì mọi chuyện liền trở nên muộn rồi.
Cơ thể nhỏ nhắn bị anh siết chặt, Tâm Di có thể nghe rõ được cả từng hơi thở của anh.
Trong phút chốc, nhịp tim của cô lại trở nên hoảng loạn.
"Anh...!Anh muốn làm gì?"
"Tất nhiên là làm chuyện mà anh muốn làm rồi."
[...]
Trên chiếc giường đặt trong căn phòng nhỏ, có hai người đang quấn quýt lấy nhau...
Đặt cô nằm dưới thân mình, anh cúi xuống mạnh mẽ chiếm lấy từng hơi thở của cô.
Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, kẻ đưa người đẩy cứ day dưa không dứt.
Anh hôn cô thật sâu, giống như thể muốn chiếm trọn hết từng hơi thở của cô vậy.
Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài của anh cũng không chịu yên phận.
Lần vào trong chiếc áo mỏng, anh nhẹ nhàng xoa lên bầu ng ực đ ẫy đà của cô.
Qua lớp áo nhỏ, anh cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp.
Tâm Di nằm dưới thân anh, bản thân bất lực để mặc cho anh tùy ý làm càn.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai người gần gũi, nhưng với cô thì cảm giác vẫn giống như lần đầu.
Rồi khỏi đôi môi mềm mềm ấy, anh dịu dàng nhìn cô.
Khoé môi mỏng kéo ra một nụ cười, anh hơi dùng sức bóp mạnh lên ngực một cái khiến cô phải kêu lên.
"Anh làm gì vậy?"
"Vợ...!anh chịu hết nổi rồi."
"Anh thật là..."
"Vợ...!chúng ta...!sinh một đứa đi."
"Không...!ưm..."
Còn chưa nói hết câu, Tâm Di