Ở Bên Người Cũng Phải Rời Xa

Chương 2


trước sau


"Mừng em trở về..."
Em hối hả đặt chuyến xe cuối năm để trở về bên anh, về ngôi nhà của chúng ta. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên chờ đợi em? Đứng ở trạm xe, nhìn dòng người tấp nập, đâu đó phát ra tiếng nhạc xuân làm lòng người càng nôn nao cảm giác trở về. Dù đi bất kỳ đâu, nơi nào thì “nhà” vẫn là nơi có anh. Chỉ nghĩ đến việc được ở bên cạnh anh cũng đủ làm lòng em dâng lên cảm giác hân hoan, nhẹ nhõm.

Cuối năm, em lại có chuyến đi xa. Gần đến ngày xuất phát, em cứ muốn buông bỏ để cùng anh dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp mọi thứ đón năm mới. Những ngày cuối cùng của năm, em nghĩ về anh và ngôi nhà nhỏ của chúng ta nhiều hơn. Không biết ở nơi ấy, anh đã chuẩn bị mọi thứ đến đâu, có đợi em để cùng hái lá mai, có trông em để cùng đưa ông Táo về trời hoặc chờ em bên mâm cơm?
Chiếc xe khách nặng nề lăn bánh để đưa hành khách trở về quê hương sau thời gian dài làm việc, học tập xứ xa. Ai cũng mang vác nhiều quà bánh vào ngày cuối năm. Gương mặt mọi người như tan hết mệt mỏi khi cuối cùng cũng an vị trên ghế ngồi, bởi vì họ chắc chắn rằng, chỉ vài tiếng nữa là cả nhà sẽ sum họp cùng nhau.

Ai cũng có một gia đình, dù to hay nhỏ cũng là chốn bình an đón họ trên đường đời giông tố. Nơi đó dù chỉ là mái lá đơn sơ vẫn luôn chở che họ qua mưa nắng. Nơi đó dù chỉ có một người thì vẫn

là “nhà”. Chiếc xe lăn bánh trên con đường thành phố tấp nập. Hai bên đường người người buôn bán nào hoa, nào bánh, nào quà… Hết hôm nay có lẽ họ cũng đón một chuyến xe nào đó để trở về mái ấm của mình.
Những giai điệu vui tươi, rộn ràng ngày xuân lại vang lên cùng tiếng nói cười vui vẻ bên những câu chuyện trong ngày tết mà hành khách chia sẻ cùng nhau. Những con người nồng hậu, nhiệt thành nên rất nhanh đã quen biết. Những mảnh đời khác nhau nhưng trên chuyến xe trở về, ai cũng chung một dự định. Chưa năm nào em phải đi xa mà lại trở về hối hả như thế. Có đi mới biết lòng mình ở nơi nào, không cần mơ ước cao xa, chỉ mong sống yên bình và trở về sau mỗi chuyến đi để được đoàn tụ cùng gia đình, người thân.

Đoạn đường dài, hành khách cũng nương theo tiếng nhạc mà thư giãn. Xe gần đến nơi, ai cũng gọi cho người thân đến đón. Trên nét mặt của họ hiện rõ vẻ hạnh phúc và chờ mong. Em nhìn mọi người rời đi và lặng lẽ vác balo xuống bên đường. Em chưa vội báo cho anh mình đã đến nơi. Em muốn đi thêm một đoạn nữa và nhìn ngắm con đường về nhà quen thuộc.
Nơi em và anh sống đã khoác thêm bộ quần áo mùa xuân thật đẹp. Có lẽ cây mai trước nhà đã trổ hoa. Có lẽ trên bàn cũng đã bánh mứt đủ đầy. Có lẽ cũng sẽ có măm cơm nóng chờ em. Có lẽ anh cũng đã ở đó, mỉm cười, đón em vào vòng tay và nói “Mừng em trở về!”.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện