Mười một giờ đêm hôm trước.
Sau một ngày mệt mỏi, Hồng đã trở về nhà từ sớm.
Tắm rửa xong xuôi chuẩn bị lên giường đi ngủ, đột nhiên chuông cửa vang lên dồn dập.
“Ai có thể tới vào giờ này nhỉ?”
Ngáp một cái, đi ra mở cửa.
Tiếng chuông cửa vẫn không hề có quy luật gì cả, vang lên ngắt quãng, giống như báo hiệu trước một đêm không an bình.
Ngoài cửa là một anh chàng đẹp trai, uống say rồi vẫn rất đẹp trai.
Nếu như không đẹp, có lẽ ngày đó Hồng đã không lôi người ta lên giường ngay lần đầu tiên trông thấy mặt nhau.
Khuôn mặt hơi đỏ, ánh mắt ngờ nghệch, bước đi loạng choạng và hơi thở đầy mùi rượu, Đức đã say rồi.
“Sao lại uống nhiều như vậy chứ… Cẩn thận, tôi đỡ anh lên giường nằm nghỉ.”
Vừa được đỡ lên giường nằm nghỉ, Đức chợt mở mắt ra, lật người đè Hồng xuồng giường, miệng nỉ non:
“Trang… Là em phải không Trang… Em đã trở về rồi… Đừng bỏ anh mà đi nữa nhé…”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hồng, chỉ một câu nói đã làm cô tỉnh cả ngủ.
Đức vẫn không ngừng gọi tên một cô gái nào đó tên Trang, cầu xin người ta đừng rời bỏ mình.
Hít sâu một hơi, Hồng mở miệng hỏi:
“Người anh yêu tên là gì?”
Đức mỉm cười dịu dàng, dụi đầu xuống hõm vai cô:
“Người anh yêu không phải là em sao, Trang, đừng đùa với anh nữa.
Biết rõ rồi mà còn hỏi, em hư quá.”
Người ta thường nói, lời lúc say là lời nói thật.
Thì ra suốt thời gian vừa qua, trong lòng Đức vẫn luôn là hình bóng một người con gái khác.
Thì ra chính là vì vậy, nên Đức không bao giờ chắc đến hai chữ yêu đương.
Đúng là không thể nào trách được, có trách thì phải trách bản thân mình ngu ngốc trao trọn trái tim cho người ta, để đến hôm nay mới biết được sự thật.
“Anh yêu Trang như vậy, còn Hồng thì sao?”
Đức bật cười, ngay lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ:
“Hồng chỉ là thế thân mà thôi.
Cô ấy có ngoại hình rất xinh đẹp, rất giống em, giống vô cùng.
Lần đầu tiên gặp cô ấy, anh đã tưởng là được gặp lại em.
Nhưng anh nhận ra em chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ như thế này thôi.
Ngày mai anh tỉnh dậy, em sẽ biến mất…”
“Thế thân”, hai chữ này đâm cho Hồng một nhát dao chí mạng.
Nguyễn Bích Hồng cô đã bao giờ bị coi là thế thân cho kẻ khác như thế này đâu chứ.
Đúng là có lớn mà không có khôn, đâu phải chưa từng trải qua đổ vỡ, tại sao lại dễ dàng buông xuống tất cả phòng bị, dành tình cảm cho một người đàn ông nhanh đến vậy.
Để bây giờ bị chính người đàn ông đó đâm một nhát vào thẳng trái tim.
“Anh mở to mắt ra mà xem, tôi là ai, và anh đang ở đâu.”
Hồng đẩy Đức ra, xuống khỏi giường, lại múc một bát nước hất lên mặt Đức, và tát cho hắn ta vài phát.
Cơn say của Đức bị chuỗi hành động lưu loát dọa lui đi phân nửa.
Vừa kịp ý thức được những lời mình đã nói trong cơn say, hắn ta bắt đầu quấn lấy Hồng đòi giải thích.
Quấn quấn, quấn tới tận lúc Tâm gọi điện tới cho Hồng.
Vì đêm qua trong lúc Đức uống say, Hồng vô tình nghe được thứ không nên nghe, nên đến ngày hôm nay tâm trạng vẫn còn chưa ổn định.
Cũng vì vậy nên khi được người anh thân thiết là Duy hỏi về chuyện tình cảm, cô ấy đã lảng sang chuyện khác, không muốn nói ra lý do khiến tâm tình mình không tốt, sợ ảnh hưởng tới mọi người.
“Đồ ăn tới rồi, chúng ta mau ăn thôi.”
Đều là người biết nhìn mặt đoán ý, Duy cũng thức thời không hỏi thêm về chuyện tình cảm của cô em nữa, chỉ tán gẫu vu vơ vài chuyện trên trời dưới bể.
“Kể ra cũng phải mấy tháng rồi ba anh em mình mới có dịp ngồi lại với nhau.
Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào hai em vẫn còn mặc đồng phục học sinh chạy theo anh hỏi bài tập, mà giờ đều đã trưởng thành xinh đẹp thế này rồi.”
Duy cảm thán một câu, khiến Tâm bật cười:
“Giờ này còn bật mode văn nghệ nữa à anh? Có cần em mở nhạc cho anh một BGM nên thơ trữ tình không?”
Không khí “nên thơ trữ tình” cứ như vậy bị phá vỡ, Duy cũng cười theo, nói:
“Ý anh là khó khăn lắm mới được tụ tập, nếu hai em rảnh thì chúng ta đi uống trà nhé.
Anh biết một phòng trà ở gần đây, có phòng riêng, không khí cũng ổn.
Tới đó tâm sự không sợ bị làm phiền.”
Hai cô gái nhìn nhau, cả hai đều không có ý kiến gì với sự sắp xếp này.
Tâm thì vốn dĩ đã chuyển khỏi nhà họ Lục, đang ở một mình nhàm chán, Hồng lại chỉ mong có thể ra ngoài cả một ngày, vì sợ về nhà sẽ chạm mặt người đang canh giữ ngay trước cửa.
Không nghĩ tới, sợ gặp chuyện gì, lại gặp ngay chuyện đó, không muốn gặp ai, đi ra khỏi nhà hàng lại thấy người đó ngay trước mặt.
“Hồng.
Nghe tôi nói một chút.”
Đức chắn ngang trước mặt Hồng, muốn giải thích chuyện đêm qua.
Nhưng hồng xem như không nhìn thấy người đàn ông trước mặt, chỉ lẳng lặng tránh ra, bước chân đi tiếp.
Người đàn ông đó lại không chịu thua dễ dàng như vậy, tiếp tục chặn lại.
Hồng thở dài, nhìn thẳng vào mặt Đức:
“Tóm lại anh muốn thế nào?”
Đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông cũng đang nhìn xuống Hồng:
“Tôi muốn giải thích chuyện tối qua… Mọi chuyện đều là hiểu nhầm… Tôi không có ý đó, chỉ là…”
Lần nữa tránh sang một bên, Hồng lắc đầu:
“Tôi không muốn nghe.
Bây giờ tôi cần phải đi, bạn tôi đang đợi, không muốn dông dài với anh.
Muốn giải thích thì đi tìm người khác giải thích, tôi không rảnh nghe.”
Bị từ chối thẳng thừng như vậy trước mặt người khác, Đức ngượng ngùng sờ sờ mũi, đành phải tâm không cam tình không nguyện quay đầu rời đi.
“Cậu và anh ta có chuyện gì à?”
Kéo kéo tay áo của cô bạn thân, Tâm nhẹ giọng hỏi.
Hồng chỉ lắc đầu.
“Nói sau đi.
Hiện tại tớ không muốn nói… Thôi được rồi, lát nữa tớ sẽ kể lại cho cậu nghe.”
Quán trà nằm trong một ngõ nhỏ vắng người, lọt thỏm trong không gian xanh mướt của đủ loại cây cối và tiểu cảnh.
Một hồ nước trong vắt, cây cầu nho nhỏ bắc qua sông, mấy gian phòng riêng biệt lập.
“Hai em thấy thế nào? Không tệ chứ?”
Người dắt hai cô gái tới đây là Duy, đương nhiên anh sẽ phải quan tâm tới chuyện hai cô có hài lòng với không gian này hay không.
Hai cô gái gật đầu, không gian này thật sự tuyệt vời để tâm sự và thư giãn.
Bước chân vào đây dường như là đã quên