Dương bổ táo ra thành từng miếng, đặt xuống đĩa.
Giọng nói của chị ta không tự chủ được lộ ra ý nũng nịu.
“Con không lấy chồng, chỉ ở với bố thôi được không? Trên đời này làm gì có người đàn ông nào có thể cưng chiều con hơn bố được chứ.”
Thấy con gái đã lớn nhưng vẫn như ngày còn nhỏ, nũng nịu bên cạnh mình, ôm mỉm cười vươn tay cầm lấy tay chị ta.
“Con nói linh tinh gì vậy, không lấy chồng sao được.
Sau này sẽ tìm thấy một người đàn ông tình nguyện vì con mà gánh vác tất cả mọi khó khăn, còn thương con, cưng chiều con hơn cả bố nữa.
Đến lúc đó đừng có lấy chồng rồi quên bố là được…”
Dương cười với ông, hơi bĩu môi.
“Lấy đâu ra người tốt với con như bố nói chứ.”
Đương nhiên một người đàn ông cưng chiều con gái như ông sẽ không an lòng khi trao con gái của mình vào tay của một người mình không hiểu rõ.
“Nếu cậu ta không làm được những việc đó, bố cũng không gả con gái mình đi.
Con gái bố không thể chịu khổ được…”
Bên trong phòng bênh, hai bố con cứ bố một câu con một câu thân thiết nói chuyện.
Bên ngoài phòng bệnh, hai người mới tới lại rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, đi vào hay đi ra đều không hợp lý.
Tâm thở dài, cô nghĩ mình nên rời đi thì hơn.
Nhìn bố cô như vậy, đâu có vẻ gì là cần đến sự lo lắng của đứa con gái không được thương yêu là cô chứ.
Hoàng cũng im lặng, chỉ đứng bên cạnh cô.
Hắn làm tốt chức trách của một người đi theo hộ tống, cô muốn tới thì hắn cùng đi, muốn về thì hắn sẽ cùng về.
Thấy cô quay đầu, bàn tay lặng lẽ kéo ống tay áo hắn, xoay người định quay lại đường cũ, trên môi hắn là nụ cười khổ, cũng theo cô.
Biết trước đến đây sẽ gặp tình cảnh thế này, hắn sẽ tuyệt đối không để cho cô đến.
“Đã tới rồi lại đi đâu vậy? Không định vào nói với bố con một câu à?”
Hai người vừa quay gót định đi, giọng nói quen thuộc của bà Vân đã vang lên sau lưng.
Tiếng cười nói trong phòng bệnh cũng im bặt.
Ông Triết hắng giọng một cái, nói:
“Ai ở ngoài đấy thế?”
Bà Vân đi vào phòng bệnh, đặt cốc cà phê lên bàn, nói với Dương:
“Con uống tạm đi, mẹ mới mua ở ngoài cổng bệnh viện.” Lại trả lời ông: “Là con bé Tâm, nó đã tới cửa phòng bệnh rồi, nhưng không biết nghĩ gì lại không vào, lúc em về tới thì thấy nó đang định quay đi.”
Ông hừ một tiếng, không mấy quan tâm.
“Không muốn vào thì không cần miễn cưỡng, cứ đi đi cũng được.
Dù sao thì cả tháng cũng không thấy mặt, tôi cần gì đứa con gái phải mời mới bước chân vào phòng bệnh của bố nó như thế.”
Bà Vân cũng biết ý của ông, không nhắc đến con gái ruột của mình đang đứng bên ngoài phòng bệnh nữa, chỉ luôn miệng giục Dương mau ăn gì đó, uống cà phê.
“Con gọt táo gì mà gọt nữa? Đưa đây mẹ gọt cho.
Cà phê với bữa sáng của con ở kia.”
Ba người trong phòng làm Tâm càng cảm thấy khó xử hơn.
Họ giống như là người của cùng một thế giới, là một nhà ba người vô cùng hạnh phúc, vô cùng ấm áp, và cái thế giới hạnh phúc ấm áp đó lại chẳng có chút nào liên quan đến cô cả.
Hoàng nhìn nét mặt của cô, biết cô không vui.
Cũng đúng thôi, lâm vào tình cảnh như vậy, nếu còn vui được thì mới lạ.
“Em có muốn vào trong nữa không?”
Bàn tay hắn không tiếng động nắm lấy tay cô, cho cô một chút an ủi và dũng khí.
Cô thở dài, đã đến đây rồi, vẫn nên đi vào chào ông một tiếng thì hơn.
Nên những gì ba người trong phòng nhìn thấy, là cô và Hoàng nắm tay nhau đi vào.
Cô đặt một túi đồ xuống bàn, nói:
“Con đến thăm bố một chút.
Nghe mẹ nói bố muốn ra viện, nhưng đến đây thấy bố không có vẻ gì là thật sự muốn ra viện cả, tinh thần có vẻ cũng không tệ, con yên tâm rồi.
Vậy thôi, con xin phép đi trước.”
Nói rồi, cô kéo tay hắn rời đi.
Cứ đi một mạch ra đến cổng bệnh viện, cô mới dừng lại, nước mắt không kiềm chế được rơi ra khỏi hốc mắt.
“Em… khóc à?”
Đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy cô rơi nước mắt.
Hôm nay cô lại lần nữa khóc trước mặt hắn, lần này, hắn càng đau lòng hơn gấp bội.
Hắn lấy dũng khí của một người đàn ông muốn tìm lại hạnh phúc của mình, tiến lên một bước, kéo cô lại ôm lấy người.
Cứ ôm người trước đã rồi nói sau.
Cái ôm chính là lời an ủi hữu hiệu nhất, không biết ai đã nói như vậy.
Hắn ôm thân thể mềm mại của cô trong lòng, vỗ lên lưng cô lựa lời an ủi.
Hắn chưa từng biết cách an ủi người khác, nhưng lại cam tâm tình nguyện làm điều mình chưa từng biết vì cô.
“Không sao rồi, em còn có anh đây… Người nhà họ Tô không thương em, còn có anh, còn có cả nhà họ Lục đứng sau anh, đều là hậu thuẫn của em.
Em không phải e ngại bất kì ai hay bất kì điều gì, vì chỉ cần em muốn, anh sẽ giúp em làm cho bằng được.”
Lời an ủi vụng về đến mức bá đạo không thèm nói lý của hắn lại làm cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Đã lâu rồi không có ai nói với cô những lời như vậy, sẽ vĩnh viễn ở bên cô, bảo vệ cô, không cần biết thị phi đúng sai.
Để cô mãi mãi là đứa trẻ được cưng chiều và bảo vệ.
“Em có thể không cần quan tâm lý lẽ cũng không sao, có thể gây sự cũng không sao… Nhưng em đừng hiểu chuyện quá, cũng đừng nghĩ cho người khác quá.
Em như vậy… anh sẽ cảm thấy rất đau lòng.
Là người đàn ông đứng bên cạnh em, anh phải thất bại đến thế nào, thì em mới hiểu chuyện như vậy chứ…”
Tâm trạng của cô giống như bầu trời sau cơn giông bão, không một gợn mây.
Sự ấm áp từ hắn làm cô luyến tiếc không muốn rời xa, thầm ích kỉ nghĩ rằng, nếu cứ như vậy trải qua cả đời thì tốt.
Không biết cô đã ngừng khóc từ bao giờ, hắn buông cô ra, mỉm cười chuyển sang nắm tay.
“Tâm trạng không tốt, anh mời em đi xem phim nhé.
Lần này đừng có từ chối anh nữa đấy.”
Vẫn