“Cậu nói gì vậy tui với cậu đã gặp rồi hả tui đâu nói gì với cậu” mặt của Lâm Nhất bây giờ toàn là dấu chấm hỏi vẻ mặt đầy hoang mang ko biết cô gái này đang nói gì
“Mình là Cẩm Mộng nè sao cậu có thể ko giữ lời như vậy”
“Ko...ko cái gì Mộng cơ” hiện cậu lúng túng ko biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa hôm qua thì gặp nam chính nay thì gặp nữ chính nhưng mà sao gặp 2 người này cậu cảm giác như ko biết họ đang nói gì vậy
“Thôi ko tôi ko để ý đến chuyện cậu ko nhớ tôi là ai đâu nhưng mà mấy nay ko thấy cậu đi tìm tôi vậy tôi cứ tưởng cậu bị làm sao tôi lo lắng nhiều quá” Cẩm Mộng dùng ánh mắt ngấn lệ của mình để nói cho Lâm Nhất biết rằng cô đang lo lắng cho cậu như thế nào, ánh mắt vẻ mặt của cô hiện tại mà quả thức rất xinh đẹp.
Bình thường ko làm gì cũng đẹp rồi mà bây giờ cô còn như thế này nữa thì làm sao người khác ko mê cho nổi chứ
Nhưng mà cô dùng với sai người rồi thì phải hiện tại cậu ko phải là Lâm Nhất trước kia nếu như mà là cậu ta thì đã lại dỗ dành cô nói những lời ngọt ngào khiến cô vui vẻ.
Cậu bây giừo chỉ thấy hoảng sợ mà thôi cảnh này mà bị nam chính nhìn thấy thì cậu ch*t chắc rồi nữ chính à cô đừng rơi lệ mà tui đâu có làm gì cô đâu
“À Cẩm..Cẩm Mộng này tui ko sao hết á cậu đừng khóc ha cậu khóc tui biết phải làm sao đây nếu để người khác thấy thì người ta hiểu nhầm tui thì sao”
Cô lau nước mắt đi khi nghe thấy Lâm Nhất đứng nãy giờ mới lên tiếng nói cũng đúng đi cậu vì cô nên mới hay đi đánh nhau nếu lần này bị mấy đứa côn đồ lần trước nhìn thấy nữa thì sẽ gây bất lợi cho cô và cậu “được rồi tôi ko khóc nữa nhưng mà cậu nói là sẽ theo đuổi tôi đến