Mặc Thanh nhìn đống đồ xếp cao trước mặt mà ngại ngùng không nói nên lời.
Dạo gần đây Dư Phong hết bận chuyện này rồi đến chuyện khác, y còn cảm thấy khó hiểu không biết hắn lôi đâu ra nhiều việc bận rộn như vậy, thì ra là lén chuẩn bị đồ để thành thân.
“Đều là huynh tự mình mua?”
“Dù không ai chứng kiến nhưng ta cũng muốn chuẩn bị thật tốt để Thanh Thanh của ta không phải chịu thiệt.”
Nghe những lời này Mặc Thanh càng cúi đầu xuống thấp hơn, hắn muốn thành thân với y đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, y thì hay rồi cướp luôn lời thổ lộ của hắn.
Dư Phong mỉm cười ôm lấy Mặc Thanh nói: “Ta muốn nói với ngươi từ rất lâu rồi, nhưng chưa có đủ can đảm nên vẫn luôn giấu những thứ này đi…”
Chuyện xảy ra đã qua một năm, nhưng trong một năm này hai người như bắt đầu lại cuộc sống mới, cũng không bồng bột hay tùy tiện như ngày trước, có thể vì đã xảy ra quá nhiều chuyện nên cả hai cần bình tĩnh lại để hiểu nhau hơn.
Dư Phong nói muốn cho y thời gian để y triệt để bỏ xuống vướng mắc trong lòng, đừng vì biết hắn hy sinh nhiều thứ vì y mà miễn cưỡng chấp nhận hắn.
Những lời nói trước kia của Mặc Thanh dù không phải là lời thật lòng nhưng thực sự đã khiến hắn chịu tổn thương, nếu bắt đầu làm lại hắn không muốn hai người sẽ vì những chuyện không đáng mà buông tay nhau ra lần nữa.
Hắn muốn ở bên cạnh y không phải ngày một ngày hai mà là trọn đời trọn kiếp.
Mặc Thanh cũng hiểu rõ điều này nên không phản đối, dù trước kia là vì lý do gì đi nữa, y từng đẩy Dư Phong ra xa vẫn là sự thật.
Y lo lắng cho hắn, không muốn hắn vì y mà bị liên luỵ nhưng y chưa từng nghĩ đến cảm nhận của hắn, hắn thà rằng cùng y chống đỡ mọi chuyện chứ không muốn y dễ dàng buông tay nhau ra.
Y còn từng nói những lời độc ác với hắn, y nói không hề thích hắn, nói hắn phiền, nói hắn rời xa y một chút.
Nếu đổi ngược lại, Mặc Thanh cũng không biết bản thân sẽ đau đến mức nào.
Mặc Thanh vội lau đi giọt nước trên khóe mắt, y nhào đến ôm lấy Dư Phong nói: “Ta mong còn không kịp.”
Dư Phong vòng tay qua ôm chặt lấy y, nhưng nhận ra người trong lòng đang nức nở run lên, hắn vội vàng đẩy ra, lau nước mắt trên mặt thiếu niên hoảng hốt hỏi:
“Sao lại khóc nữa rồi?”
“Ta chỉ là vui quá thôi.” Mặc Thanh vừa khóc vừa cười ôm chặt lấy hắn nói: “Nếu đồ đã có đủ rồi hôm nay chúng ta thành thân luôn đi!”
“Hôm nay?” Dư Phong xoa đầu Mặc Thanh nói: “Có gấp gáp quá không? Ta sợ không chuẩn bị kịp, để ngày mai đi, ngày mai vừa vặn là ngày đẹp.”
Mặc Thanh vẻ mặt thoáng thất vọng nhưng vẫn gật gật đầu đồng ý.
“Được.
Vậy thì ngày mai.”
“Sao vậy?” Dư Phong bật cười hai tay đặt lên má y hết xoa rồi nắn hỏi: “Gấp gáp gả cho ta đến như vậy? Thật ra chưa thành thân vẫn có thể động phòng trước mà…”
Mặc Thanh càng nghe càng cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng mặt lên, nhưng khi Dư Phong tiến sát lại y cũng không hề tránh né, hắn kéo y đến gần, tay lần qua từng lớp y phục vuốt v e sau lưng, hai người dính lấy nhau hơi thở ngày càng trở nên ái muội.
Dù là đã từng làm qua chuyện đó một lần nhưng Mặc Thanh vẫn không tránh khỏi có một chút căng thẳng nhắm tịt mắt lại.
Mặc Thanh đợi hồi lâu vẫn không thấy hắn hành động tiếp, y tò mò mở một mắt ra nhìn, Dư Phong bỗng cúi xuống thơm chụt lên má y một cái nói:
“Thôi đợi ngày mai, nếu không ta sợ mình phải dìu tân nương bái đường mất.”
Mặc Thanh biết mình bị hắn trêu đùa tức giận đánh lên người hắn, Dư Phong vội bắt lấy cánh tay y nở nụ cười hết sức gian xảo.
“Từ ngày mai Thanh Thanh còn đánh ta như vậy thì có tính là bạo hành phu quân không?”
“Bạo hành gì chứ, ta đánh còn chẳng đau!”
“Nhưng mà trái tim ta đau mà.” Dư Phong đặt tay y lên ngực hắn ủy khuất nói.
Mặc Thanh bị hắn chọc cho bật cười,