Dư Phong liếc nhìn qua Mặc Thanh, sau đó trầm giọng nói:
“Vài ngày trước ta vào trong nghĩa địa phát hiện... có một thứ đáng sợ đứng đằng sau đánh thức những xác chết này...”
Dư Phong cố tình tỏ ra vẻ thần bí, một thôn dân cũng có chút hiểu biết nghe vậy hoảng hốt thốt lên.
“Thứ đáng sợ? Không lẽ là có quỷ?!”
Nghe đến đây có người bất giác run lên, ngay cả Mặc Thanh cũng nghi hoặc nhìn về phía Dư Phong. Đây là địa phận gần phái Sương Phong, đáng nhẽ không nên có yêu ma chứ đừng nói là quỷ. Dù có thì cũng đâu thể thoát khỏi tai mắt của đệ tử Sương Phong mà hoành hành ở đây lâu vậy chứ?
Người khác càng nóng lòng Dư Phong lại cố tình qua loa, hắn uống thêm một ngụm rượu sau đó mới thong thả kể.
“Thứ này gọi là mị quỷ, chuyên giúp đỡ những kẻ đã chết hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Nó hiện tại mới tu luyện cũng không có gì đáng sợ lắm, ta giao đấu hai ngày hai đêm…" Hắn nhìn về phía Mặc Thanh ho khan, "Không may bất cẩn mắc bẫy một chút, nhưng mị quỷ cũng bị thương không nhẹ. Tối nay ta sẽ lại tiếp tục xử lý nốt, mọi người cứ yên tâm.”
Nghe vậy người ngồi trên bàn mới thở phào một hơi, riêng Mặc Thanh lại khác. Tuy thấy tên này khả nghi nhưng hiện tại hắn đã chắc nịch thứ này là mị quỷ, y còn ở lại vướng chân người ta làm gì, chẳng lẽ lại đi cướp mối với hắn?
Với sức của y dù có cướp được cũng không có khả năng tiêu diệt quỷ.
Dư Phong cũng để ý từ nãy đến giờ Mặc Thanh luôn im lặng, hắn suy nghĩ một lúc nói thêm vào.
“Đúng rồi, hôm qua may mà gặp được tiểu đạo trưởng này giúp nên ta mới dễ dàng thoát thân.” Dư Phong quay sang nhìn Mặc Thanh cười: “Lần này vẫn mong ngươi giúp đỡ nhiều.”
Mặc Thanh ngạc nhiên quay ra nhìn Dư Phong.
Y đã giúp cái gì? Đánh hắn một trận à? Với người khác thì đáng nhẽ nên kiếm cớ đuổi y đi mới đúng, hắn giữ lại là có mục đích gì?
Trưởng thôn giờ mới nhớ ra Mặc Thanh vẫn còn ngồi đây, vội quay sang nói:
“Nếu cả hai vị cùng hợp tác tiêu diệt thứ này thì chúng ta yên tâm rồi, yên tâm rồi.”
Còn nhiều người ở đây nên Mặc Thanh cũng không trực tiếp chất vấn kẻ kỳ quái này, y ném ánh mắt khó chịu về phía hắn. Mà Dư Phong thì ngược lại, cứ mỉm cười nhún vai thích thú nhìn y.
Đợi đến khi bữa ăn kết thúc hai người trở về phòng, Mặc Thanh cố tình đi trước, hai tay khoanh trước ngực đứng ở một góc tường chặn đường chất vấn.
“Tại sao ngươi lại lôi ta đi cùng, không sợ ta cướp một nửa tiền của ngươi à?”
“Ai nói là ta sẽ chia tiền cho ngươi chứ?” Dư Phong mỉm cười động đến vết thương trên mặt, hắn suýt xoa một tiếng rồi nói tiếp. “Ngươi đánh ta một trận không bắt ngươi đền bù gì sao mà được, dù gì ngươi cũng là đạo sĩ mà đi theo làm trợ thủ cho ta đi.”
“Trợ… trợ thủ?” Mặc Thanh lắp bắp không tin vào tai mình, nhìn y thế này lại bắt y đi làm trợ thủ cho hắn???
“Ta bị ngươi đánh thương tích khắp người, đã không trả tiền thì thôi còn không xin lỗi. Hiện tại ta lôi ngươi đi sai vặt một chút cũng không được?”
Dư Phong xoa xoa cằm, nhẹ nhàng nói: “Ngươi không đồng ý cũng không sao, ta nói với người ta, ngươi tên là gì rồi nhỉ.... à Mặc Thanh…Ta đi truyền tin đệ tử Mặc Thanh của Sương Phong phái không những nhìn nhầm người thành quỷ, còn đánh cho người ta một trận, đã vậy còn không biết xin lỗi ngang tàn hống hách…”
“Ngươi câm miệng!” Mặc Thanh tức giận hai má đỏ ửng, tay run run chỉ vào mặt hắn mãi một lúc sau mới thốt nên lời.
“Ngươi tưởng đe dọa như vậy ta sợ ngươi chắc. Nếu vậy thì được rồi… ngươi thắng. Làm trợ thủ thôi mà, làm thì làm, ta sợ gì chứ!”
Nói xong Mặc Thanh hậm hực chạy về phòng đóng ‘rầm’ cửa lại, Dư Phong nhìn theo bộ dạng của y bật cười nói với theo.
“Vậy thì tối nay gặp lại nhé Mặc đạo