Lại thêm mấy tháng trôi qua, quan hệ yêu đương của Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan vẫn như ban đầu.
Thậm chí anh còn cưng chiều cô nhiều hơn.
Hai người vẫn chưa cho bạn bè biết, trước mặt họ thì tỏ ra như lúc trước “tôi tấn công, em e ngại” nhưng hằng đêm thì quấn quýt nhau không rời.
Hà My biết thì biết nhưng cũng chẳng tiết lộ vì cô ấy bận quá nhiều việc.
Lúc nào rảnh rỗi thì Hoàng Nguyên sẽ đưa Huỳnh Đan sang Mỹ vài ngày để bồi đắp tình cảm với ba mẹ chồng.
Còn ba mẹ của cô thì anh tính cách khác, anh sẽ chờ đến lúc Yamamoto sang tên và có giấy tờ đầy đủ thì đến Nhật gặp ông bà và ra mắt gia đình ngoại của cô.
Một mùa noel lại bắt đầu, hôm nay Huỳnh Đan-Hoàng Nguyên cùng mọi người sẽ đến dinh thự Hàn Thiên đón giáng sinh với Triệu Vy và Hàn Chấn Phong.
Sau khi chuẩn bị xong, Huỳnh Đan đến phòng khách chờ Hà My tới đưa đi.
Hoàng Nguyên từ trong bếp mang ra cho cô một ly nước.
Ngồi xuống bên cạnh anh nói:
“Uống nước đi, sáng giờ em không uống rồi.
Sẽ khô môi đó.”
Huỳnh Đan hôn anh một cái ngoan ngoãn cầm ly nước uống một hơi nửa ly.
Cô nói với anh:
“Đúng là ông xã nha, lúc nào cũng để tâm đến em.
Yêu chết mất!”
Hoàng Nguyên đưa tay cưng nựng một bên gò má mịn màng rồi cất tiếng:
“Do được nghỉ lễ nên quan sát em kĩ hơn bình thường một chút.
Nếu đi làm sẽ không biết cục cưng ở nhà thế nào.
Anh muốn phải quan tâm em nhiều hơn nữa, không muốn để cục cưng thấy buồn vì anh bận nhiều việc mà quên mất em.
Cho nên những lúc rảnh rỗi thì sẽ để ý em nhiều hơn.
Có biết không?”
Huỳnh Đan cảm thấy vô cùng ngọt ngào tựa vào lòng anh sau đó đáp:
“Anh khác so với người bình thường mà.
Trên vai gánh biết bao nhiêu việc, em không lo cho anh thì thôi chứ buồn cái gì.
Với cả em không giúp gì được cho anh thì phải biết điều không làm anh bận tâm chứ.
Anh thương em như vậy mà em còn làm càn thì còn ra thể thống gì nữa.”
“Ngoan, anh đâu có ép em, anh muốn cục cưng thoải mái mà.
Em cứ làm những gì em thích đừng sợ người ta nói ra vào.
Có anh ở đây, không sao hết.”
Từng lời Huỳnh Đan nói ra khiến Hoàng Nguyên thoáng đau lòng.
Anh biết cô luôn lo lắng nếu một mai chuyện cả hai yêu nhau rồi đi đến hôn nhân bị phanh phui ra ngoài thì người ta sẽ nghĩ gì.
Ai nói anh áp lực chứ cục cưng nhà anh còn áp lực hơn.
Nhưng mà đó là do cô nghĩ, nếu kẻ nào dám lời ra tiếng vào thì anh diệt không để chúng làm cục cưng nhỏ buồn.
Anh lấy vợ để thương, để chiều chứ có phải lấy về để gánh cùng anh cực nhọc đâu.
Huỳnh Đan hạnh phúc ngẩng lên kề vào chiếc cằm cương nghị hôn một cái.
Cô thật may mắn vì đã chờ được hoàng tử của đời mình.
Một người đàn ông tốt và yêu cô vô điều kiện.
Cả hai âu yếm nói chuyện một lúc thì Hà My đến.
Nghe tiếng còi xe, Hoàng Nguyên đưa Huỳnh Đan ra cổng.
Nhìn thấy hai người tình cảm Hà My ngồi trong xe hạ cửa xuống trêu chọc:
“Nhỏ này yêu đương vào nhìn ngố quá đi.”
Huỳnh Đan bĩu môi một cái đáp trả:
“Có mày ế lâu năm nên thấy cái gì cũng xám xịt.
Chê nha!”
Rồi qua sang người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng nói:
“Em đi trước nhé, anh xem chuẩn bị rồi đến coi chừng trễ hẹn sẽ không hay.”
Hoàng Nguyên cúi đầu điểm lên vầng trán thanh tú cái hôn thâm tình.
Giọng nói dịu dàng vang lên:
“Anh biết rồi, đến thì nhắn cho anh.”
“Dạ”
Huỳnh Đan nở nụ cười ngọt ngào sau đó Hoàng Nguyên mở cửa xe cho cô vào.
Hà My thật sự bị ăn cơm chó đến nghẹn, cô cất tiếng:
“Trời ạ, tưởng tượng đến lúc hai người công khai ra thì mọi người chắc bị ăn cơm chó sml luôn.
Sến rện.”
Huỳnh Đan ngượng ngùng lườm Hà My một cái còn Hoàng Nguyên lại bật cười thích thú.
Anh nói:
“Có gì thì gọi ngay cho anh nha! Giao cục cưng nhỏ của anh cho em đó.”
Hà My vờ nhăn mặt rồi vui vẻ đáp lại:
“Nó ở với em bao năm toàn em ấp ủ không đấy nên đừng lo.
Bây giờ có thêm anh thì được thêm một tấm khiên bảo vệ chắc chắn hơn thôi.
Em không có võ nhưng biết dùng súng nên trước khi gọi cho anh nếu có bất trắc xảy ra thì vẫn bảo vệ cho nhỏ Đan được lúc đầu.”
“Ừ, đi đi, lát nữa anh cùng mấy người Hoàng Long đến sau.”
Hoàng Nguyên khẽ cười ôn nhu dặn dò hai người.
Khi thấy chiếc siêu xe khuất bóng khỏi con hẻm thì mới đi vào nhà chuẩn bị.
*Dinh thự Hàn Thiên
Mọi người cùng quây quần bên bàn ăn đêm giáng sinh với vô số món ăn được chế biến và trưng bày bắt mắt.
Huỳnh Đan lén nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình thì thấy anh cũng đang nhìn mình.
Bởi vì cả hai chưa công khai nên đối với bạn bè thân thiết thì vẫn là tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Em ngượng tôi tiến.
Triệu Vy vốn từ lâu đã là thuyền trưởng của chiến hạm Đan-Nguyên nên tinh mắt bắt được chi tiết cả hai lén lút nhìn nhau.
Mỉm cười tinh nghịch, Triệu Vy khẽ cất tiếng:
“Ăn đi nào đừng nhìn nữa.
Tiểu Đan nha, cậu mà nhìn anh Hoàng Nguyên nữa thì có mà rớt mắt ra ngoài ấy.”
Huỳnh Đan ngượng ngùng dời mắt đi, trái tim đập loạn.
Cô nói với Triệu Vy:
“Mình nhìn cái gì đâu chứ, cậu nhìn nhầm thì có.”
Mọi người cười lên riêng Hoàng Nguyên lại dùng đôi mắt cưng chiều mà nhìn cô.
May là anh vẫn giữ được vẻ ban đầu khi chưa bày tỏ với Huỳnh Đan nếu không trước mặt tất cả mọi người sẽ còn làm hơn thế.
Anh yêu cô vô cùng.
Bữa tiệc diễn ra ấm áp trong không khí se lạnh của giáng sinh.
Ăn xong mọi người kéo nhau ra phòng khách