Lời nói đầy quyền lực phát ra khiến tất cả mọi người căng thẳng.
Đúng như Hoàng Nguyên nói thì đa phần trong số cổ đông của Yamamoto đều biết anh.
Họ đâu ngờ Nguyên tổng vang danh khó làm ăn cùng lại có thể bỏ một số vốn lớn để mua lại công ty đang trên bờ đổ nát.
Quả là chuyện lạ.
Đôi mắt sâu thẳm lạnh như băng vẫn trầm lắng mà nhìn từng người một.
Cuối cùng dừng lại ở cậu mợ cả, khoé môi anh tuấn nhếch lên tia khinh bỉnh.
Khỏi phải nói cậu cả run bần bật đến độ tay vã mồ hôi.
Mợ cả thì nuốt nước bọt ực ực không dám ngẩng mặt.
Hai người họ chỉ nghe nói có người mua công ty nhưng đâu nghĩ sẽ là một ông lớn trong thương trường thế này.
Đã vậy còn có quan hệ hình như thân thiết lắm với ba mẹ Huỳnh Đan cho nên càng khiến họ lo lắng hơn.
Con trai của dì út chủ động nhường ghế cho anh còn bản thân đứng phía sau ba mẹ mình.
Hoàng Nguyên gật đầu mỉm cười nói tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống.
Còn Huỳnh Đan, cô định đi qua chỗ ba mẹ thì bị kéo ngã vào lòng anh.
Hoàng Nguyên chỉnh tư thế rất nhanh đã đặt được thân thể nhỏ nhắn yên vị trên đùi mình.
Một màn này càng khiến tất cả mọi người kinh ngạc hơn nữa.
Huỳnh Đan đâu ngờ anh làm vậy, cô mở to hai mắt đảo qua lại nhìn xung quanh, gương mặt ửng hồng vì ngượng.
Cô nhỏ giọng thì thầm đủ hai người nghe:
“Anh bỏ em ra, làm thế này không được.”
“Ngồi với anh!”
Rất bình thản đáp lại cô sau đó còn tặng cho cái hôn lên má với âm thanh rất kêu.
Huỳnh Đan ái ngại vùng vẫy, cô mím môi nói:
“Ơi vậy là không được, mất phép tắc.
Anh…anh buông em ra đi mà.”
“Không, chồng đâu vợ đó đi.
Em ngồi yên trên đùi anh hoặc là anh sẽ đè em lên bàn mà hôn đấy.
Ông chồng em bị mất liêm sĩ khi ở trước em rồi.”
Hoàng Nguyên đều đều nhỏ nhỏ nói ra từng chữ khiến Huỳnh Đan càng thêm xấu hổ.
Cô hờn dỗi mà quên đang có nhiều người.
Thế là tiếng nói lảnh lót vang lên:
“Ê đừng có ức hiếp người nhỏ bé.
Tối nay anh ra đường mà ngủ.”
Nói xong mới biết mình bị hớ, Huỳnh Đan vội nở nụ cười gượng rồi trốn vào ngực anh, tay tiện thể nhéo một cái lên cánh tay săn chắc.
Cô còn thoáng nghe thấy tiếng cười từ người em trai của mình….
“Em cười cái gì?”
Huỳnh Đan đang hỏi bằng tiếng Nhật.
Shin là tên con trai của dì út cũng là em của cô.
Cậu ta đáp lại một câu tiếng Nhật:
“Ồ em có cười cái gì đâu, chị nghe nhầm rồi.”
“Không được hùa theo anh ấy.”
“Đã biết nhau dữ đâu mà hùa, chị ngộ thật!”
Huỳnh Đan bĩu môi liếc Shin một cái sắc lẹm và cũng kết thúc phần trò chuyện của hai chị em.
Hoàng Nguyên cũng biết chút về tiếng Nhật vì từ lúc thầm thương trộm nhớ tiểu thiên thần anh đã học qua một chút dù trước đó đã tìm hiệt sơ sơ, nhưng do không hay sử dụng nên có vài cái không nhớ rõ.
Giờ thì chắc cần nhiều hơn rồi.
Nghe hai chị em đối thoại Hoàng Nguyên nhoẻn miệng cười cười, ngón tay cưng nựng một bên gò má mịn màng.
Anh nhỏ giọng:
“Ngoan, ngồi cùng anh giải quyết mấy người xấu xa em nói nhé!”
Huỳnh Đan cũng không quấy nữa, cô yên lặng yên vị trên đùi anh mà bắt đầu nghe anh quyết định số phận các cổ đông.
Bây giờ cô mới cảm nhận sự băng lãnh khi làm việc của Hoàng Nguyên là như thế nào.
Nhìn một phát thôi đám người kia teo hết lại ngay chẳng dám vênh váo như lúc cô ở ngoài lén hé cửa nhìn.
Quả là ông xã cao cao tại thượng của cô, giỏi quá trời quá đất.
Bây giờ là lúc vào việc chính, Hoàng Nguyên đã thay khuôn mặt sủng nịnh thành vẻ băng lãnh khó gần.
Giọng nói trầm thấp cất lên:
“Yamamoto là công ty lớn, các người lại là dân làm ăn mà nghĩ đơn giản đến độ nó sẽ sập dù bị lỗ hỏng nặng à? Ngu xuẩn!”
Bầu không khí trong phòng họp trở nên nặng nề.
Ai lớn tuổi thì lớn chứ sát khí của Hoàng Nguyên toả ra khiến họ chẳng dám thở mạnh nữa là….
Giọng nói trầm thấp lại tiếp tục:
“Sắp tới Vũ Khúc thị có một dự án cần hợp tác với Yamamoto nhưng thay vì vậy tôi sẽ mua đứt Yamamoto để tăng lợi nhuận hai bên.
Tất nhiên thời gian đầu Vũ Khúc thị phải bù lỗ cho Yamamoto rồi nhưng lợi về sau rất lớn.
Dự án này của tôi nghiêng về châu Á hơn nên ngoài hỗ trợ vốn thì trách nhiệm sẽ là của Yamamoto.
Phong cách làm việc của tôi từ trước đến nay chỉ có hơn chứ không có lùi.
Nếu lùi thì phải xoay hướng để bứt phá.
Các người nghĩ tôi ngu dại bỏ tiền ra để mua một công ty đổ nát về hay sao?”
Từng câu từng chữ nói ra đều khiến người ta sợ hãi.
Nhất là những cổ đông đã đồng ý rút vốn càng sợ hơn.
Ai dám chống Nguyên tổng thì chỉ có lùi thôi……
Hoàng Nguyên lướt một vòng mắt qua vài người đang dần biến sắc khuôn mặt.
Khoé môi cong lên dời mắt đi, bàn tay to lớn vỗ vỗ lên sau đầu Huỳnh Đan.
Câu nói vô cùng bình thản phát ra:
“Nói ít hiểu nhiều chứ nói nhiều hiểu ít đàn gãy tai trâu cũng vậy thôi.
Cổ đông nào đã rút thì cứ việc đi còn ai ở lại tôi dám lấy danh dự của mình để đảm bảo các vị sẽ được bù lại gấp mười lần khoảng vốn đã bỏ ra cho Yamamoto.”
Ông ngoại của Huỳnh Đan ngồi ở giữa nhưng ánh mắt lại ngầm quán sát Hoàng Nguyên từ lúc đi vào đây đến giờ.
Ông ít khi đi vào thị trường châu Âu cho nên chỉ thoáng nghe về danh của anh.
Hôm nay tận mắt chứng kiến phong thái làm việc thì quả nhiên là như lời đồn.
Cao cao tại thượng, sát khí ngút ngàn không ai sánh bằng.
Tuổi trẻ tài cao, quả thật khiến một người chẳng bao giờ xem ai là đối thủ như ông sinh ra nể phục.
Đã vậy còn thân thiết với cháu gái của ông thế kia nữa……Xem ra Yamamoto có được ngọc quý rồi….
Các cổ đông nghe Hoàng Nguyên nói vậy thì nhìn nhau nhưng riêng những ai không rút cổ phần ra lại rất vui vẻ.
Mấy khi may mắn có được sự hợp tác với Vũ Khúc thị, đây cũng là con đường để họ tiến xa hơn nữa….Còn những người đã kí giấy lại tỏ ra khó chịu và không ngờ….
Một người đàn ông trung niên trong số cổ đông đứng lên.
Ông ta nhìn Hoàng Nguyên mà lạnh cả người vì anh quá lạnh lùng nhưng rồi cũng bình tĩnh mà nói:
“Xin lỗi Nguyên tổng chẳng hay cậu còn nhớ tôi hay không?”
“Biết”
Hoàng Nguyên mân mê ngón tay xinh đẹp của Huỳnh Đan, anh ngước mặt lên nhìn rồi lại cúi xuống ngay tức