SẮC HOA ANH ĐÀO
Chương 9: Im Lặng
Nguồn: Yên Nhiên
Edit: Thanh Yên
Follow nhà để cập nhật truyện nhanh nhất nhé~
Chương này Yên hơi mệt nên có gì mọi người xí xoá vè góp ý để Yên chỉnh nhé!
26/04/2021
- ------------------------------
Ngày hôm sau, lúc Đàm Anh Anh tỉnh lại còn có chút mơ màng, có thể nhìn thấy sắc vàng loáng thoáng của ánh nắng xuyên qua màn cửa.
Cô cầm điện thoại lên kiểm tra, bất chợt đã bốn giờ rưỡi chiều.
Sau khi gắng gượng ngồi dậy, cô cảm thấy toàn thân như bị nghiền qua vậy.
....
Rất tốt, cuối cùng cô cũng cảm nhận được những gì được miêu tả trong tiểu thuyết.
Cơ thể bủn rủn không nhúc nhích được, eo giống như muốn đứt ra làm hai vậy, trên đùi toàn là dấu xanh xanh tím tím, cô chỉ cần động nhẹ một cái là toàn thân lập tức chua xót và tê dại.
___ Cảm giác giống như đêm qua bị giáo viên thể dục bắt chạy cự li 5000m cộng thêm xịt xì dầu ba mươi cái vậy.
Cô nâng tay bóp bóp trán, phát hiện Phó Hoài đã đi rồi, chắc là anh đã đến studio để quay phim.
Đàm Anh Anh đánh răng xong, ăn tạm vài thứ, sau đó chậm rãi thay quần áo rồi đưa mắt nhìn điện thoại.
Một suy nghĩ rất hoang đường hiện lên trong đầu, suy nghĩ xuất hiện đầu tiên khi cô nhìn điện thoại đó là....
Tại sao Phó Hoài không gửi tin nhắn cho cô?
Suy nghĩ này đột nhiên nhảy ra, chính cô cũng bị nó hù doạ một hồi, ngồi cứng đờ trên ghế vài giây rồi mới chậm rãi mở Wechat ra.
Anh không gửi tin nhắn cho cô cũng rất bình thường.
Cô nghĩ, chỉ có những người yêu nhau mới cần thông báo cho đối phương lịch trình chi tiết của mình thôi.
Nhưng bọn họ thì không phải vậy.
Nhưng suy nghĩ lại rất loạn, chúng giống như đang thắt lại với nhau, quấn chặt lại chi chít, quấn chặt đến nỗi khiến người ta thở không nổi.
Cô cảm thấy có chút kì quái, cảm thấy mình có chút khác thường, nhưng lại không tìm ra được nguyên nhân trong đó, cuối cùng chỉ có thể kéo màn ra cho không khí thông thoáng thổi vào, cô đứng trước tủ quần áo một lúc, đổi một bộ rồi khác để chuẩn bị đi ra ngoài.
Trong studio mọi việc vẫn đâu vào đấy như cũ, mỗi nhân viên công tác ai nấy cũng bận rộn công việc của mình, đạo diễn cầm bộ đàm ngồi trước máy giám sát, các diễn viên trong nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai đang quay những cảnh khác nhau, có những diễn viên đang chờ chuẩn bị diễn cảnh trên xe...
Hiếm khi được trời sáng kéo dài như hôm nay, dù mặt trời đã sắp lặn xuống núi nhưng quang cảnh vẫn sáng như ban ngày.
Đàm Anh Anh giơ tay lên, lấy tay che mặt một chút.
Cô nói với trợ lý làm phim: "Phó Hoài đâu? Mấy giờ tới cảnh diễn của anh ấy?"
"Hôm nay dự định sẽ diễn ba cảnh." Trợ lý nói: "Nhưng anh ấy lại xin nghỉ, cả ngày hôm nay không đến đây, cô không biết sao?"
Sắc mặt Đàm Anh Anh sửng sốt một chút.
"Xin nghỉ?"
"Đúng vậy, anh ấy nói là có việc, mà cũng là xin mấy ngày trước rồi."
Trợ lý nhỏ kia cũng thấy vô cùng kì quái: "Tại sao cô lại không biết vậy, không phải cô và anh ấy rất thân với nhau sao?"
Đúng vậy nha, cô có chút mờ mịt, nhìn vào các đường vân tay đan xen nhau trong lòng bàn tay mình, xuất thần nhẹ giọng hỏi ngược lại chính mình.
Tại sao cô lại không biết? Rõ ràng là mấy giờ trước bọn họ còn ở trên giường thân mật ngủ với nhau, đầu cô còn gối lên cánh anh, còn có những nụ hôn mềm mại mang theo độ ấm.
Thế nhưng sau khi tỉnh giấc, ngay khi cả anh đi đâu cô cũng không biết.
Thậm chí còn không biết nên hỏi anh như thế nào, phải đi đâu tìm, phải mở miệng như thế nào, làm cách nào để gần gũi.
Cô có chút hoảng hốt, không nhớ rõ là mình đã từ giã ai chưa, chỉ biết là có một xúc động muốn đi xe vào nội thành để mua vài món đồ.
Cho dù là sáng mai bọn họ sẽ trở về, nhưng cô cũng không hiểu tại sao mình lại không muốn đợi ở studio mà muốn đi xuống núi trước.
Mua mấy bộ quần áo, cô ngồi nghỉ ngơi ở quán cà phê một lát, định đợi nhân viên công tác xong việc sẽ đến đón cô.
Nhấp nhẹ ly trà sữa nóng, cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tầm mắt không mục đích nhìn ra bên ngoài.
Ánh mắt chợt dừng lại.
Trong phạm vi tầm mắt, ở bên góc đường phía đối diện chợt lóe lên một bóng người quen thuộc, cô không phải là người có thể tùy tiện phân biệt được sự khác nhau giữa người với người, thế nhưng cơ thể của người này quá mức quen thuộc, hình dáng cùng với tướng người cao ráo, cho dù là lẫn vào đám người cũng có thể gọi là hạc giữa bầy gà, phàm là những ai nhìn qua một lần cũng sẽ nhớ rõ hình dáng của anh.
Là Phó Hoài.
Anh mặc âu phục màu đen, bên cạnh anh là một người phụ nữ.
Người phụ nữ ấy mặc một chiếc váy ngắn màu đen ôm lấy mông, dáng người chỗ nên lồi nên lõm đều đầy đủ, dưới chân mang một đôi giày cao gót tinh tế.
Đàm Anh Anh nhìn thấy bọn họ nói chuyện phiếm ở trước xe.
Phó Hoài đã đổi tư thế thành đưa lưng về phía cô nên cô không thể nhìn thấy rõ nét mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của anh đang đứng cạnh người phụ nữ kia, trên mặt mang theo ý cười nhu hoà mà ung dung.
Đồng thời người kia cũng phối hợp cười không ngừng.
Người phụ nữ kia cười vui vẻ như vậy, điều đó chứng minh giữa hai người nói chuyện gì đó rất vui vẻ, bọn họ không coi ai ra gì mà đứng đó trò chuyện hơn 20 phút, còn chưa có ý định sẽ ngừng lại.
Ly trà sữa trong tay Đàm Anh Anh cũng đã nguội lạnh.
Cô vô thức lấy điện thoại ra, muốn tìm khung chat của anh để hỏi cái gì đó, xóa xóa rồi lại viết viết thật lâu,