"Có!".
Không chỉ nhóm bọn họ nghe, mấy người còn lại đều chạy vào hóng chuyện.
Trình Ti kéo tay Tạ Thành lại, tay cậu ta lạnh toát như vừa ngâm trong thùng nước đá.
Anh giật mình rút tay lại.
"Chuyện, chuyện gì vậy?".
"Nãy giờ cả nhóm đều vào trong nhưng tôi lại không thấy anh Pha ở đâu".
Cậu ta kể, uống rượu reo hò say quá chén, thận cũng có sức chịu đựng nên Lang Pha đã đi xả.
Nói sẽ quay lại nhanh thôi nhưng nửa canh giờ chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tưởng đang đi nặng nên ra lâu, nhưng làm gì có chuyện vô lý đi nặng hơn nửa tiếng như thế? Trình Ti lo lắng định đi tìm anh ta thì nghe thấy tiếng hét.
"Tôi sợ anh ấy đã gặp chuyện rồi, nhưng dù có chuyện gì thì anh ấy cũng sẽ hồi sinh bằng tờ mạng kê nhưng sao tôi không thấy anh ấy đâu".
Bàn tay cậu ta truyền đến Tạ Thành một độ run nhất định.
Không biết nên nói sao cho Trình Ti an tâm, anh liền kéo tay cậu ta đi vào.
"Chúng ta đi xem đi mới biết Lang Pha đang sống hay đã chết".
Nhóm người đã đứng tụ tập lại nơi phát ra âm thanh, mấy tên đàn ông ai nấy người đều ướt sũng chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông.
Phương Ngọc Ly vịn chặt chiếc khăn quấn qua ngực, hỏi: "Có chuyện gì vậy mọi người?".
Giữa đám đàn ông thân trần khăn vắt lỏng lẻo mà lại có một cô gái da thịt trắng nõn mang đến sự nhạy cảm liền khiến vài kẻ đỏ mặt.
Tạ Thành cũng không tránh khỏi, anh cũng là đàn ông, việc anh yêu nam nhân là một chuyện khác, nhưng nữ nhân chỉ quấn mỗi khăn tắm trước mặt thì không kìm được cảm xúc mà ngượng ngùng.
Tạ Thành liền lia mắt sang chỗ khác.
"Tôi không biết".
Nhìn mấy hàng tủ rồi nhìn xung quanh không có bất kỳ ai ngoài nhóm bọn họ, anh hỏi: "Tiếng hét khi nãy không phải phát ra ở đây hay sao?".
Quái lạ, thế người hét là ai? Trong đây ai nấy cũng đều chung một vẻ hoang mang, chẳng ai là không hoảng hốt mang vẻ sợ hãi cả.
Ma trêu sao?
Tắc kè.
Bỗng tắc kè ở đâu kêu lên liên hồi đúng ba tiếng rồi im bặt, cổ nhân từng nói tắc kè vào kêu ba tiếng vào ban đêm thì chỗ đó ắt gặp điềm gỡ.
Nhẹ thì tai nạn đau ốm, thuốc thang mới khỏi.
Nặng thì mất mạng, mang đến tang thương mất mát.
Thời hiện đại chẳng ai tin chuyện này, động vật xung quanh đều là sống theo tự nhiên, tắc kè tự động kêu lên là lẽ thường tình.
Nhưng không hiểu tại sao Tạ Thành có cảm giác bất an.
"Aaa!!!".
Hà Thanh tái mét mặt mày ngã phịch ra đất, hắn ta kinh hoảng dùng ngón tay trỏ run rẩy chỉ vào chiếc tủ giữ hàng tủ trên dãy.
Cửa tủ mở toang như có lực đàn hồi mà lay vào lay ra.
Một chất dịch đỏ thẳm toát mùi tanh tưởi không ngừng tuôn trào, chảy dài từ vị trí ban đầu qua xuống mấy chiếc tủ bên dưới rồi tích thành vũng dưới đất.
Trình Ti không sợ mà bước lên chạm nhẹ vào chất dịch, ngửi: "Là máu!".
Tạ Thành ngó vào chỉ thấy có gì đó như lông đen xì, ngoài máu ra còn có bãi nhầy xanh đen bón thành một cục tưởng chừng như rau câu dẻo nhưng lại bốc mùi buồn nôn.
Nhìn qua chỉ là con vật chết gì đó mà dọa Hà Thanh, nhưng khi một con mắt rơi trúng bàn chân Tạ Thành rồi lăn xuống.
Hạ Hàn đứng gần nhất xanh mặt hét toáng.
"Á! Mắt, mắt người!!!".
"Cậu bình tĩnh đi".
Nhặt con mắt lên Tạ Thành lạnh lùng lườm cậu ta.
Nam nhân trước mặt Hạ Hàn dường như không còn là Tạ Thành mà cậu ta từng quen biết, một thầy Tạ luôn ôn hòa đôi lúc yếu đuối khi bị Lục Hiền và Hà Thanh bắt nạt bây giờ đến con mắt kinh tởm dính nhớt máu dám cầm một cảnh thản nhiên như nhặt món đồ chơi.
Hạ Hàn lùi ra, không dám đứng gần anh.
Móc sinh vật lông lá bên trong tủ ra, Tạ Anh khẽ nhíu mày.
Đồng thời, tất cả mọi người chết lặng tại chỗ.
Thứ lúc lắc lủng lẳng trong tay cậu không phải là con vật lông lá nào, mà chính là một cái đầu người!
Nửa gương mặt bị mất da để lại mảng thịt đỏ tươi thấy cả gân mạch lòi lên, xương trắng hếu nhô ra.
Con mắt trong tay Tạ Thành là phần còn lại của gương mặt nhày nhụa máu kinh dị này.
"Lang Pha!!!".
Trình Ti nhìn kiểu tóc đầu nấm liền nhận ra là anh động đội quen thuộc của mình liền giật lấy cái đầu hoảng loạn ôm vào lồng trước mọi ánh mắt ngỡ ngàng.
Tạ Anh bình thản nói: "Làm gì mà tên nhóc này màu mè thế? Lang Pha có chết luôn đâu, chẳng phải anh ta còn có tấm mạng kê hồi sinh sao?".
Tắc kè___
Đột nhiên có tiếng tắc kè vang lên không ngừng, dần dà âm lượng của nó bỗng tăng lên một cách cổ quái.
Nhóm người sởn gai óc dáo dác xung quanh, tiếng tắc kè kêu tựa hồ ám ảnh trong tâm trí.
Tắc kè!
Tiếng kêu cuối cùng lớn nhất.
Rầm!
"?!!".
Một con tắc kè đen xì khổng lồ nhảy lên nốc tủ, đến khi nhóm người lấy lại ý thức thì nó đã ngoặm lấy cái đầu của Hà Thanh.
Tưởng nó sẽ nhai đầu hắn ta trong tức khắc nhưng nó lại ném hắn ta lên trần nhà.
Chiếc lưỡi đỏ hỏn nhiễu nhão máu tanh dài ngoằng trong miệng nó vung ra cuốn lấy cơ thể hắn ta.
Phập!
Chiếc đầu đi cùng biểu cảm bi thảm trước cái chết của Hà Thanh chầm chậm rơi xuống đất, tựa hồ hiệu ứng đã cuốn lấy nhóm người khiến bọn họ nhìn ra mọi thứ xung quanh đang chuyển động chậm lại.
Tắc kè!
Âm thanh cuối cùng vang dội ché tai cũng là lúc cái đầu lăn lóc vào trong góc, nhóm người mới phản ứng lại.
Ánh mắt sắc xảo láo liên của nó bắt đầu lia qua đây, nhắm từng con mồi một mà le chiếc lưỡi dài liếm vành miệng.
Một chữ chạy hiện lên trên đầu Tạ Thành.
Khi âm chữ chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì con tắc kè lắc mình bò xuống rồi phóng ra ngoài hồ nước nóng, sau đó mất dạng.
Hạ Hàn tận mất chứng kiến cảnh bạn trai bị ăn thịt, cậu ta như bị dọa mất hết hồn vía.
Hà Thanh chỉ trong chớp nhoáng chỉ còn lại một cái đầu, não bộ cậu ta không thể tiếp nhận nổi chuyện này.
Nước mắt không kìm được liền tuôn tựa thác suối.
Nước mắt này vốn dĩ không phải vì tình cảm thấm thía đối với người bạn trai, mà chính là sợ hãi tột độ đến nổi phải khóc, cần có người bên cạnh bảo vệ.
Cậu ta sợ chết.
Lặng lẽ nhìn Tạ Thành với ánh mắt long lanh hi vọng, khao khát sự bảo an đến từ anh.
Tạ Thành phát hiện, nhưng anh giả vờ không hay biết.
"Đây là manh mối gợi ý cho nhiệm vụ".
Lưu Vũ khẽ chạm vào cái đầu của Hà Thanh, chạm như không chạm, chỉ cách một xíu.
Nơi không ai để ý, trong lòng bàn tay hắn phát ra một chút hạt quang vàng mờ nhạt chui vào con mắt của cái đầu.
Con mắt đột ngột bắn văng lên cùng máu trong ngỡ ngàng của mấy người.
Hạt quang vàng nhanh chống thu hồi, bắt được con mắt xem như mình chưa làm gì.
Phương Ngọc Ly trố mắt nhìn Lưu Vũ, hình như cô đã nhìn thấy bảo bối thần bí của hắn.
Rất nhanh cô bước đến giật lấy bàn tay hắn, lật ngửa lật nghiêng.
"Nhãn cầu khi nãy văng lên là do chú làm sao?!".
Khó chịu khi kẻ khác tự tiện chạm vào mình, Lưu Vũ hất tay cô: "Không có".
"Không lẽ tôi nhìn nhầm sao?".
Phương Ngọc Ly cười gượng mấy cái cũng né xa khoảng cách với hắn, cô cũng không biết vì sao phải sợ người đàn ông này.
Con mắt trong tay Lưu Vũ trong