“Cái đồ hết thuốc chữa này, đến nước này rồi mà ngươi vẫn không chịu buông tha cho ta hả?” Phủ đệ ở được mười năm bị quan binh niêm phong, trang phục hoa lệ trên người bị cởi bỏ, trên mặt chỉ toàn vẻ tiều tụy. Thật ra trong lòng nàng rất đau khổ, cảm thấy là do bản thân đã làm liên lụy đến hắn, nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng cay nghiệt.
Khi đó những lời thật lòng muốn nói là: “A Triều, chàng buông tay ta đi, cứ để ta đi theo cha mẹ, chàng tiếp tục làm thừa tướng của chàng không tốt sao?” Bản thân nàng cũng biết rõ, mình không đáng để hắn yêu sâu đậm đến thế.
So với những gì hắn đã làm vì nàng thì những thứ năm đó nàng cho hắn chẳng khác nào là muối bỏ biển, hắn không cần phải dùng cả đời để bù đắp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đường Đường, kiếp này nàng đừng mong thoát khỏi ta, có chết cũng đừng mong, đời đời kiếp kiếp cũng đừng hòng rời bỏ ta.” Tình yêu tràn đầy trong lòng giờ đã bị bóp méo, rõ ràng là lời âu yếm, nhưng nói ra lại giống như đang uy hiếp. Hai người bắt đầu khắc khẩu, cứ như vậy…Tả Triều Chi bước lên chuyến hành trình lưu đày này cùng nàng, muôn sông nghìn núi, không có ngựa, không có xe, chỉ có một đôi chân, có những đoạn đường nàng không bước nổi nữa thì hắn sẽ cõng nàng, dù chân của hắn đã ươm máu cũng không nỡ buông nàng xuống.
Đến giờ phút này, nàng mới thừa nhận… hóa ra Tả Triều Chi đã sớm tồn tại trong tim nàng, chỉ do nàng vẫn luôn nhớ nhung cuộc sống an nhàn ở quá khứ, không muốn để ý đến người bên cạnh.
Không biết trân trọng người trước mắt… Nàng quá tham lam, lầm lỡ mất một đời của hắn, cũng lỡ mất một đời của mình, đến khi nàng muốn đối tốt với hắn, cơ thể đã bị mài mòn cạn kiệt mất rồi.
“Đường Đường, trong lòng nàng có ta hay không?” Người đàn ông đã từng lập vô số công lao trên sa trường, giết địch ngàn vạn, lại hỏi nàng một cách vô cùng tủi thân.
Đường Miên rất muốn nói: “Có! Giờ đây trong lòng chỉ có chàng mà thôi!” Lúc niên thiếu cứ nghĩ rằng chỉ có những nam nhân xuất khẩu thành thơ, phong độ nho nhã mới đáng để gửi gắm cả đời. Nhưng sống đến giờ mới nhận ra, người đàn ông nhìn như thô lỗ này với một trái tim chân thành nồng nhiệt, thực tế hơn nhiều so với ngàn vạn câu thơ từ suông tai kia.
Đôi môi khô nứt của Đường Miên nhấp mở, lại không phát ra được một chữ nào.
Nàng mang theo tàn niệm không nguôi, chết không nhắm mắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc