Buổi tối hôm đó Mỹ An đương nhiên sẽ không nhận lời gặp mặt mang tính chất mai mối của bạn cũ.
Cô về nhà với con gái, tâm trạng cũng theo sự vô tư hồn nhiên của con trẻ mà tốt lên rất nhiều.
Tuệ Nhi và Tuệ Anh tuy vừa bước sang tuổi thứ năm nhưng đều là những đứa trẻ thông minh, con gái lại càng nhẹ nhàng và tâm lý.
Khi ba mẹ con đang ngồi ăn trái cây, hai cô bé nhìn nhau rồi đùn đẩy, ý như muốn nói chuyện gì mà lại không dám mở lời.
Mỹ An thấy như vậy thì rất buồn cười, nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc đúng như suy nghĩ của hai đứa nhỏ bây giờ:
- Hai đứa có chuyện gì muốn nói với mẹ không?
Được mẹ mở lời giống như được ban lệnh bài miễn chết, hai đứa mới tươi cười nhìn mẹ mà nói:
- Mẹ ơi, bác đẹp trai đó… bác nhà chú Hạnh ấy, sao không đến nhà mình chơi nữa ạ?
- Bác ấy còn phải làm việc, phải nuôi con trai, làm sao có thời gian đến đây nào?
- Nhưng bác ấy nói nếu cần thì gọi điện thoại bác liền đến… chúng con có thể nào gọi không ạ?
- Đấy là để đề phòng khi có việc gấp, việc mà chúng ta không tự xử lý được.
Còn bình thường không thể làm phiền bác a.
- Nhưng mà lâu nay anh trai cũng không đến nhà ông bà, tụi con cũng muốn gặp.
- Anh trai còn phải đi học, nếu học kém sẽ bị cô phê bình.
Vậy các con có muốn không?
- Không muốn, không muốn.
Hai đứa nghe thế lắc đầu muốn rớt ra khỏi cổ luôn.
Hoàn toàn mất hết ý niệm muốn được đi chơi lúc ban đầu.
Cuối cùng Mỹ An vẫn là dặn dò thêm:
- Hai đứa nhớ số của ông bà ngoại và chú Thiên Hạnh rồi đúng không? Nếu cần thiết hãy gọi, không nên làm phiền bác Thiên Uy.
Nhớ chưa nào?
- Vâng ạ, vì bác ấy còn phải chăm sóc anh trai hả mẹ?
- Đúng vậy…
Mỹ An ôm các con vào lòng, cô rất hiểu cái cảm giác thèm được có ba ở bên cạnh của chúng.
Dù tụi nhỏ không nói ra, chúng sợ mẹ buồn, thế nhưng cô làm sao lại không hiểu tâm lý con mình.
Cho nên khi có người cho chúng cái cảm giác an toàn, có thể dựa vào được thì chúng sẽ đặc biệt lưu luyến, giống như trước đây chúng luôn thích Thiên Hạnh vậy.
Còn về việc làm sao hai đứa lại trở nên yêu quý Thiên Uy hơn thì cô không chắc lắm, chỉ nghĩ đơn giản có lẽ anh cũng làm cha, cho nên cách mà anh đối xử với con gái cô cũng như đối với con trai mình mà nên.
Hội thảo tài chính còn chưa kết thúc, Mỹ An mỗi ngày đều phải tăng ca.
Cô còn nghe nhân viên của mình nói, sắp tới chính là thời gian sát hạch chuyên môn toàn hệ thống khách sạn.
Chỉ có điều thời gian cụ thể và cách thức chi tiết đều là những thứ trong vòng bí mật, không được tiết lộ.
Cho đến khi họ nhận được thông báo thì chính là báo cáo kết quả rồi.
Bởi vậy nhân viên đều bị áp lực, mỗi năm họ đều không biết người sẽ tham gia sát hạch là ai để mà ứng phó.
Cuối cùng tất cả đều ý thức rằng mỗi ngày phải cố gắng nhiều hơn, chú ý hơn và chuyên nghiêph hơn vì ngày nào cũng có thể là ngày “ thần chết” ghé thăm.
Trong khách sạn hiện tại chỉ còn vài phòng trống, cũng là để đảm bảo an toàn cho các cán bộ cấp cao trong ngành tài chính cho nên khách sạn tăng cường bảo an, cũng như không nhận thêm đặt phòng mới.
Thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà vẫn có một vị khách đặc biệt xuất hiện.
Mỹ An cũng chỉ nhận được chỉ thị từ ban giám đốc rằng đây là khách vip, cần tiếp đón chu đáo.
Sau khi sắp xếp ổn thoả cho cô gái sang chảnh đó, Mỹ An giao lại cho người cô tin tưởng nhất cũng là trưởng nhóm phục vụ phòng.
Tối hôm đó cô vô tình gặp người bồi vị khách đó đi ăn tối lại chính là Thiên Uy.
Cảm giác hai người vô cùng thân mật, lúc này mỹ An mới hiểu được lý do chính đưa cô ta đến đây vào đúng thời gian này.
Chẳng trách nhắc nhở cô phải toàn tâm đối đãi.
Không hiểu sao bản thân lại cảm thấy không thoải mái, cô cho rằng yêu đương cũng không cần lạm dụng việc công đến thế? Mang cô ta về nhà mà cưng chiều không phải tốt hơn sao? Nhưng cũng không đúng, vì nhà anh ta còn có con trai, vậy ở đây là hợp lý rồi.
Dù thế cũng không cần thông báo toàn bộ nhân viên như đón nguyên thủ quốc gia vậy? Đúng là yêu đương đâu mấy ai bình thường cho được.
Ngày thứ hai vị khách vip kia ở đây vẫn rất tốt đẹp, trừ những người được chỉ định phục vụ thì còn