Mỹ An ngồi thật lâu nhìn màn hình máy tính trong phòng của mình.
Trước khi máy ảnh bị rơi xuống hồ, theo thói quen khi sử dụng cô đã bật đồng bộ dữ liệu.
Cho nên những bức ảnh cô chụp được hôm đó cũng vẫn còn nguyên vẹn.
Mỹ An chọn hai tấm hình rồi in ra, đặt chúng vào chiếc hộp cô đã để đồ của anh, danh thiếp và số tiền đó vẫn nguyên vẹn.
Cô đẩy chiếc hộp vào sâu hơn trong góc tủ, vĩnh viễn không muốn mở ra.
Giống như những gì thuộc về quá khứ tốt nhất hãy để nó ngủ yên.
Tất nhiên Mỹ An có suy nghĩ một chút về người đàn ông này.
Có ấn tượng hay không ư? Cô chắc chắn là có, lại còn rất nhiều nữa.
Cảm giác có được sự an toàn khi người đó xuất hiện ở bên cạnh là điều mà cô không thể phủ nhận.
Nhưng nếu nói cô nên hi vọng và mở lòng thì cô không làm được.
Càng huống hồ người ta đối với cô mà nói có khi là rất chán ghét, khinh bỉ, đôi khi lại quan tâm một cách khó hiểu.
Nói chung đều rất mơ hồ, nhưng đến bây giờ có lẽ cô sợ thì đúng hơn, sợ phải suy nghĩ về ai đó, sợ bị lạc bước trong chính thế giới của mình.
Cho nên cô nhất định sẽ không cho phép một ai bước vào cuộc sống của cô một lần nữa.
Một khi đã bị tổn thương, con người ta liền nâng cao đề phòng, có dũng khí mạnh mẽ để tự bản vệ bản thân mình.
Mùa hè đến rồi, hai con gái phải chuẩn bị hành trang vào lớp một cho nên Mỹ An càng bận rộn hơn, xoay vòng vòng cuối cùng mới nộp được hồ sơ vào trường trung tâm cho con gái.
Cô luôn cố gắng dành cho các con những điều tốt nhất, bù đắp mọi thiếu thốn trong tình cảm mà chúng cần.
Dù không thể toàn diện nhưng cô đã cố gắng hết sức mình rồi.
Ăn trưa xong Mỹ An uống chút cafe cho tỉnh táo, cô đã bị thiếu ngủ mấy ngày nay, tự hứa rằng cuối tuần sẽ ngủ nguyên một ngày.
Nhưng hôm nay mới là thứ năm, thực tế luôn không giống với tưởng tượng mà.
Cuối cùng vẫn có thứ giúp cô tỉnh ngủ hơn cafe nhiều:
- Mỹ An, đã lâu không gặp.
Mỹ An nghe theo tiếng gọi thì ngẩng đầu lên nhìn, đúng thật giọng nói đó cô nghe không nhầm.
Là anh ta, chồng cũ của cô đang dắt tay vợ mới của anh ta đứng ngay trước mặt cô.
- Xin chào!
- Anh nghe bạn anh nói em làm việc ở đây, đúng thật đã gặp được.
- Có chuyện gì cần gặp tôi sao?!
Thấy thái độ của Mỹ An không mấy thoải mái, cô vợ mới của anh ta càng khó chịu nên đành lên tiếng thay chồng.
- Đương nhiên không có việc gì quan trọng, là anh ấy nhớ bọn trẻ, muốn gặp chúng một chút.
Chị có thể đồng ý không? Chúng tôi cũng đã đến đây rồi!
- Chuyện này còn phải hỏi ý kiến hai đứa.
Nếu chúng muốn tôi cũng không cản.
- Vậy được, anh muốn cùng ăn bữa tối mai, em và hai đứa nhỏ có thể tới đây, uh, ở đây cho tiện.
Mỹ An cũng lười nói nhiều, cô trả lời xong thì tự đi làm việc của mình.
Vốn dĩ là ba ruột của các con, cô không có lí do gì không cho phép họ gặp nhau.
Hơn nữa cũng không phải thường xuyên gì.
Sau lần này có khi vài năm nữa hoặc nhiều hơn thế họ cũng không có nhiều cơ hội để gặp lại.
Mỗi người một cuộc sống, không ai làm phiền ai nhưng vì còn có bọn nhỏ cho nên vết thương cũ chưa lành hẳn cứ vô tình bị đau trở lại.
Các con lớn lên có trách cô không, có cảm thấy mẹ chúng thật vô dụng?!
Mỹ An dựa vào cửa kính thất thần hồi lâu, cũng không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ.
Cho phép mình yếu lòng nốt lần này nữa thôi, cô khóc, khóc vì sự bất lực ở hiện tại.
Ngoài suy đoán của Mỹ An, khi được biết tối mai sẽ gặp và ăn tối với ba, chúng không mấy hứng thú hay vui vẻ.
Cô cứ nghĩ trẻ con thì đơn thuần là trẻ con, chúng nhớ ba, được gặp lại không phải rất thích sao.
Nhưng câu đầu tiên hai đứa nói với cô lại là “ mẹ có dễ chịu không nếu chúng ta đi ăn cùng ba và cô ấy”.
Cô cực kỳ bất ngờ vì sự chín chắn quá sớm của các con, cô biết lâu nay chúng luôn để ý đến tâm trạng của mẹ mà suy nghĩ, nhưng không ngờ lại làm cô đau lòng đến thế.
Giá như bọn trẻ cứ vô tư mà lớn lên thì tốt biết bao.
Mỹ An nói không sao, chỉ là một bữa ăn, chúng ta cứ thoải mái.
Sau này nếu hai đứa muốn gặp lại cô cũng có thể sắp xếp.
Làm công tác tư tưởng cho các con xong cô mới yên tâm dẫn chúng đến gặp Gia Huy.
Vợ chồng anh ta không ngại chi tiền đặt một bàn ăn vip tại nhà hàng nằm trong khách sạn Sora.
Đồ ăn anh ta cũng gọi sẵn dựa trên sở thích đặc biệt của các con mà anh ta nhớ được.
Nhìn thấy ba từ xa, hai đứa trẻ khá điềm tĩnh đi đến.
Nhưng khi đến gần không hiểu tại sao cả hai cùng oà lên khóc, Gia Huy ôm cả chúng vào lòng mà vỗ về, tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi im hẳn.
Có lẽ đó là cảm giác tủi thân cùng với nhớ nhung, không dám nói lại càng không dám đòi hỏi.
Được gặp