Series Chuyện Của Mấy Người Yêu Nhau

Chương 11


trước sau


Đêm ngày thứ 4 kể từ ngày vụ tai nạn xảy ra, Kim Duyên đã luôn ở cạnh người yêu để chăm sóc cho cô. Ba mẹ Khánh Vân cũng đang ở đây, ông bà ngồi im một góc với đôi mắt buồn rầu nhìn nàng đang gục trên giường của con gái mình. Nếu như kì tích không xuất hiện, hết 7 ngày... Khánh Vân sẽ biến mất.

Kim Duyên đau đớn ôm lấy thân thể bất động của người yêu, từng tiếng thút thít cứ phát ra từ khuôn miệng nhỏ của nàng, nước mắt lăn dài hai bên má. Nàng lại tự trách mình, đáng ra không nên gặp lại Khánh Vân, đáng ra không nên cùng cô ước hẹn, như thế có lẽ giờ đây đã khác.

- Vân, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi.

Bàn tay nàng yếu đuối chỉ có thể nắm chặt lấy tay cô để cầu xin chút hơi ấm, vậy mà cơ thể Khánh Vân mỗi một ngày trôi qua cứ lạnh dần.

Nàng sợ lắm.

Mẹ Khánh Vân cũng không chịu nỗi, bà bước xuống ghế, lại gần Kim Duyên rồi đặt tay lên vai nàng an ủi.

- Bác không biết phải nói thế nào, lỡ như Khánh Vân không qua khỏi, con cũng đừng tự trách mình, chuyện này không ai muốn cả.

Nói đoạn khóe mắt người mẹ già lại ướt nước, bà đau lòng quay mặt đi vì không dám nhìn nữa.

- Là tại con, phải chi con đừng gặp lại chị ấy thì... thì...

Kim Duyên lắc đầu, gương mặt ướt đẫm nước mắt gục xuống bên cánh tay Khánh Vân, bây giờ trong thâm tâm nàng chỉ có những suy nghĩ tự dày vò bản thân mà thôi.

.

Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng, hôm nay bác sĩ vẫn khám cho Khánh Vân và trở ra với cái lắc đầu đầy chán chường. Kim Duyên và cả nhà Khánh Vân thất vọng tràn trề, mấy đêm qua chẳng ai có lấy một giấc ngủ ngon, tất cả mọi người sợ rằng chỉ cần chợp mắt quá lâu họ sẽ bỏ lỡ cô ấy mãi mãi.

- Papa, Juli ăn cơm rồi, papa cũng dậy ăn đi.

Juli cầm hộp bánh đi tới bên Khánh Vân, gương mặt buồn bả thất thỉu nhìn cô, đây là bánh nó cùng mẹ đã làm vì papa nói rất thích ăn. Nhưng sao papa không tỉnh dậy?


- Phải đó, chị xấu tính quá, con gọi mà không dậy sao?

Kim Duyên ôm con trong lòng, sóng mũi cay xè, giọng nghẹn ngào nói. Tim nàng thắt lại từng hồi khi nhìn cảnh con gái quấn quýt bên giường của Khánh Vân, liên tục trò chuyện nhưng đáp lại nó chỉ là một sự im lặng kéo dài.

.

11h đêm rồi, căn phòng bệnh vẫn nhuốm màu đau buồn cùng những tiếng thở dài và cả tiếng khóc. Ba mẹ Khánh Vân đau lòng ôm lấy nhau, đôi mắt hằn vết chân chim rỉ dài những giọt lệ nóng hổi. Kim Duyên bế Juli ngồi cạnh giường bệnh, tay nàng sờ lên má cô cố lấy chút cảm xúc thân thuộc vì có thể hôm nay sẽ là lần cuối. Còn Juli, tuy chỉ mới là đứa trẻ lên 4 nhưng nó hiểu thế nào là mất mát, nó cứ khóc hoài, khóc mãi đến khi khàn cả giọng, vẫn nằm trong vòng tay mẹ sụt sịt.

Kim đồng hồ đi qua từng giây, đêm nay mọi thứ như chậm lại, có lẽ ông trời muốn cho nàng thêm chút thời gian. 

- Papa không thương Juli nữa rồi.

- Để papa ngủ nha con.

Câu nói như xé cả tim gan, Kim Duyên nhẹ xoa đầu con, nửa bất lực nửa chấp nhận. 

Hết 1 tuần rồi. Khánh Vân ngủ ngon.

.

.

.

Trời lại mưa, mưa lất phất rơi trên những tán cây tạo ra bầu không khí buồn tẻ và ảm đạm. Ở trước khung kính mờ nhòa bởi màn mưa, Kim Duyên đưa tay như muốn chạm vào từng hạt nước, để nàng thả hồn theo cơn gió lạnh.

Trong mảnh ký ức rời rạc, đau buồn về những này tăm tối nhất cuộc đời, nàng nhớ hôm ấy cũng vào ngày mưa thế này. Nhớ lại, Kim Duyên cảm thấy sợ hãi cơn mưa. Lúc này trong xuống con đường vắng vẻ, nàng chợt nhìn thấy hai chiếc xe máy chạy với tốc độ cao đi ngược chiều nhau, nàng hốt hoảng vì tưởng như họ đã va chạm, nhưng thật may là không sao.

Kim Duyên ôm trái tim vừa đập loạn xạ của mình, đôi mắt lại nhìn ra bầu trời xám xịt. Ước chi đám mây đen kia biến mất, nàng sẽ được thấy vùng trời trong xanh.

...

- Em đứng ngoài đây sẽ lạnh đó.
2

Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, Kim Duyên quay lại, liền nở nụ cười thật tươi.

Khánh Vân đi tới, dịu dàng ôm người mình yêu vào lòng, bàn tay đặt nhẹ lên chiếc bụng mang thai 6 tháng của nàng, yêu thương xoa xoa.

- Ưm, Vân à, hôm nay lại mưa.

Kim Duyên hơi buồn buồn nói, lại quay lưng, tay chỉ ra khung cửa, mặt nàng xịu xuống. Hôm qua đã lên kế hoạch đi chơi, mà nay mưa mới buồn chứ.

- Vậy chuyến dã ngoại phải dời lại rồi, tội nghiệp Juli, con bé rất háo hức.

Khóe môi Khánh Vân nhoẻn lên cười rồi lắc đầu nhìn theo nàng, cơn mưa này thật đáng ghét.

- Khánh Vân, cảm ơn chị đã không rời xa em.

Tự dưng nàng lại xúc động, mặt vùi vào vai cô tận hưởng mùi bạc hà dịu nhẹ. Ở bên cạnh Khánh Vân, dù có bão táp cũng sẽ lại bình yên.

- Đừng nói vậy, chị chờ 10 năm để tìm lại hạnh phúc cả đời, nếu hạnh phúc không phải em thì chị đã mãi mãi sống trong bóng tối.


Cô ân cần nắm lấy bàn tay nàng mà bao bọc, hôn lên mái tóc thơm tho rồi dẫn vào trong phòng, lạnh lắm rồi.

Cả hai nằm xuống giường ôm lấy nhau, bên cạnh là Juli đang tô màu, con bé khẽ nhìn lên ba mẹ rồi lại tập trung vào quyển sách. Hai người kì quá, âu yếm nhau trước mặt Juli hoài.

- Con hiếu động ghê.

Tay Khánh Vân vừa sờ nhẹ bụng bà xã yêu dấu đã bị cục cưng nhỏ bên trong đá một phát, cô bật cười ngồi dậy, áp mặt vào bụng

nàng.

- Hình như bé con muốn nói chuyện với papa.

Kim Duyên luồng tay vào tóc chồng xoa nhẹ, miệng mỉm cười hạnh phúc nhìn cô đang liên tục cọ má vào bụng mình để giao tiếp với bé cưng.

Lúc này thì Juli cũng lăn lại, con bé tò mò dùng tay sờ sờ bụng mẹ, lập tức bị nhóc con kia làm một phen chấn động, bé có chút giật mình nên rúc vào tay Khánh Vân.

- Em bé cũng muốn chơi với chị Juli đấy.

Cô xoa đầu con, cẩn thận ôm con bé lên rồi nắm bàn tay nhỏ xíu ấy chạm đến bụng Kim Duyên, hai ba con cùng sờ em bé, mỗi khi em bé đạp thì cả nhà lại cười thích thú.

- Em quậy quá, không có ngoan.

Juli chu chu cánh môi, lắc lắc đầu nhìn bụng mẹ cứ bị em bé đạp lên miết. Bé con thấy em thật là nghịch phá, đau mẹ thì sao? Thì chị hai sẽ đánh đòn em.

- Hồi đó Juli còn hơn như vậy, nửa đêm không cho mẹ ngủ.

Nghe vậy Kim Duyên phì cười, nàng véo nhẹ lên má Juli rồi kể tội bé con, cái mặt dễ thương chứ nghịch lắm nha.

Liền thấy Juli phồng má, chu môi bất mãn.

- Nào, không chọc con nữa.

Khánh Vân cười sảng khoái, xoa xoa cái đầu nhỏ kia.

Rồi cô nằm xuống, choàng tay ôm lấy vợ vào lòng. Kim Duyên thoải mái trong vòng tay ấm áp mà khép hờ mi mắt, sau đó rúc vào lòng cô để tìm kiếm hơi ấm. Thấy thế, Juli cũng nằm ôm lấy mẹ, biết mẹ lạnh nên lấy chăn đắp cho nàng rồi nó cũng chui vào nơi ấm áp đó.

Hai mẹ con đã chìm vào giấc mộng say, Khánh Vân yên lòng hôn lên trán Kim Duyên rồi lại an ổn ôm nàng. Mới là buổi chiều nhưng hai bảo bối nhà cô đã ngủ mất rồi, Khánh Vân không buồn ngủ cũng đành nằm im trông cho mẹ con nàng. Chỉ cần không có vòng tay cô, Kim Duyên sẽ lại tỉnh giấc, cho nên lúc nào Khánh Vân cũng túc trực bên giấc ngủ của nàng cả.

.

Sáng hôm sau, cơm mưa đã tạnh, trả lại bầu trời trong vắt cùng tiếng chim hót líu lo ngoài kia. Kim Duyên tỉnh dậy bởi ánh nắng chiếu vào mắt, nhìn sang liền thấy cục bông nhỏ ôm gấu bông say sưa ngủ. Mà không thấy chồng đâu, nàng cảm giác mất mát liền ngồi dậy đi tìm.

Nhưng chưa kịp xuống giường đã thấy Khánh Vân bước ra từ phòng tắm, cô mỉm cười rồi đi tới bế nàng lên. Kim Duyên được đưa vào phòng tắm, được phục vụ tận tình, xong xuôi lại được bồng xuống bếp để ăn sáng.

- Sáng nay mình đi chơi được rồi.

Khánh Vân mang tô cháo bí đỏ ra cho nàng, vui vẻ nói rồi cũng ngồi xuống bàn.

- Dạ.

Đúng đó, Kim Duyên tươi cười nhìn ra ngoài trời, trong xanh và mát mẻ quá.

- Papa ơi, mẹ ơi đi chơi.

Juli giọng điệu phấn khởi ôm balo nhỏ của nó chạy xuống nhà, còn thay váy đẹp luôn rồi đấy.


- Rồi, ăn sáng xong mình đi.

Nhìn con bé, Khánh Vân không khỏi buồn cười, cô đứng dậy bế con ngồi vào ghế rồi lấy cho nó bữa sáng.

Chắc vì nôn đi chơi quá nên Juli hôm nay ăn rất nhanh, không cần mẹ phải nhắc nhở luôn. 

- Ăn uống kiểu gì đây.

Ờ thì... Kim Duyên nhăn mày, cầm tờ khăn giấy lau cái miệng dính đầy cháo của con bé, lúc nào cũng vậy à.

- Từ từ thôi con.

Khánh Vân ánh mắt cưng nựng, đưa tay xoa nhẹ đầu con, nó coi bộ gấp gáp thật, ăn muốn hết tô cháo luôn rồi kìa. 

.

Giờ đi chơi đã đến, đồ đạc đã được chuẩn bị, xe đã sẵn sàng. Đi thôi! Mà khoan.

- Juli! Con đem lộn hộp rồi, cái hộp đó có cơm đâu.

Chưa đi được nữa, Kim Duyên cảm giác không ổn liền bắt Juli loi nhoi lại, đúng như nàng nghĩ, con bé lấy nhầm cái hộp toàn kẹo thay vì hộp cơm trưa.

Sau khi đổi lại hộp cơm đàng hoàng, Juli mới hí hửng nhảy chân sáo ra ngoài xe. Nó vừa định mở cửa đã nghe tiếng mẹ la papa.

- Sao chị mang hai chiếc vớ khác màu vậy hả?

Nàng đấm vào vai Khánh Vân khi cô định xỏ giày vào chân, thiệt tình, có lấy đôi vớ thôi cũng lộn.

- Rồi, mình đi nào.

Khánh Vân chỉn chu xong rồi đứng lên cười cười, cô ôm lấy nàng định dẫn ra ngoài thì đột nhiên Kim Duyên lại giật mình, nàng quay lại nhìn tới cái bàn trong phòng khách.

- Con bé này lại quên cầm theo chai sữa. Cha con các người bao giờ mới thôi để tôi nhắc nhở hả?!!!

Chắc là cả đời, Khánh Vân với Juli còn giả điếc dài dài.

.

SE?



Mơ đi. ????????
4



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện