Nguyễn Trần Khánh Vân, một đứa con gái nhà giàu từ nhỏ sống không thiếu thốn thứ gì. Vì là con một nên mẹ Nguyễn cưng Mihyun còn hơn cả trứng, luôn dành hết những gì tốt đẹp nhất cho con gái, hễ cô ấy muốn gì thì liền có. Ngược lại, ba Nguyễn lại khá nghiêm khắc, nói một là một, hai là hai, nếu con gái hư liền thẳng tay trách phạt. Nhờ có sự dung hòa giữ cưng chiều và nghiêm khắc ấy, Khánh Vân dù có hay chơi bời nhưng không hề hư hỏng, vẫn học hành chăm chỉ và về làm ở công ty của gia đình.
Từ khi còn bé, Khánh Vân đã thân thiết với một cô bạn tên là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Kim Duyên sinh ra trong một gia đình cũng gọi là khá giả, nàng ấy khác cô lắm, rất hiền lành và đặc biệt cực kỳ dịu dàng.
Nhưng... Khánh Vân thích Kim Duyên. Mà cô nào có dám nói ra, sợ nàng từ chối thì nhục mặt lắm.
.
- Chị yêu~
- Chuyện gì đây?
Khánh Vân nhíu mày, gạt tay con nhóc mới sớm ra đã nhảy lên người mình, cô còn chưa ăn sáng, nghe cái giọng nhão nhẹt đó là muốn nhợn trở ra luôn.
- Chị đi làm sớm thế? Em muốn gửi cái này cho bé Thỏ mà có việc mất rồi, phiền chị đưa cho em ấy giùm em nha!
Phương Anh dúi túi bánh ngọt vào tay chị họ của mình, nháy mắt một cái rồi cười toe toét chạy ra khỏi cổng công ty.
Gì vậy trời? Hai bây yêu nhau tao được lợi gì đâu mà sai vặt hoài. Khánh Vân khinh bỉ nhìn túi thức ăn đầy ụ trên tay mình, hai đứa nó cũng chơi thân từ nhỏ đó, ước chi cô có đủ can đảm như Phương Anh để tỏ tình với nàng ấy.
.
Sau khi cô lên phòng làm việc được 15 phút thì Ngọc Thảo mới đến, em ấy mới ra trường năm trước được ba cô giới thiệu vào đây làm, nói chung rất có tiềm năng.
- Thảo này, Phương Anh gửi em.
Cô đi đến đặt túi bánh lên bàn làm việc của em ấy.
- Cảm ơn chị.
Coi cười vui vẻ chưa kìa, nhìn bọn yêu nhau ghét thật nhưng mà cô cũng thèm quá đi mất.
- Không có gì, công nhận nó cưng em ghê.
- Chắc chị cũng muốn cưng ai đó lắm chứ gì.
Ngọc Thảo lém lỉnh cười cười với bà chị trước mặt.
- Thôi đi, làm gì có.
Bị chọc trúng tim đen, hai má Khánh Vân bất giác nóng lên, cô xua xua tay rồi vội vã trở về chỗ làm việc.
.
Làm việc chăm chỉ cho đến giờ nghỉ trưa, Khánh Vân theo thường lệ sẽ xuống sảnh chính để chờ một ai đó. Còn ai khác ngoài Kim Duyên chứ, chỗ làm của nàng ấy cũng gần đây thôi, vậy nên mỗi ngày đều mang cơm trưa đến cho cô. Tuy là kỹ năng nấu nướng của Kim Duyên còn khá vụng về, nhưng cô rất thích ăn cơm của nàng ấy làm.
Trong lúc chờ đợi, cô ngồi ở ghế lấy điện thoại ra chơi game, giờ này mọi người cũng đi ăn trưa rồi nên có ai mà trò chuyện đâu.
- Chào chị Vân.
Bỗng nhiên cô rùng mình một cái, giọng nói lảnh lót này, cùng tiếng gót giày lộp cộp gõ trên sàn nữa, cảm giác không lành cho lắm.
Cô e dè, ngước đầu lên từ từ. Còn sai vào đâu được, cô tiểu thư nhà họ Lê đây chứ ai. Lê Anh Thư có chút xinh đẹp, giỏi ăn nói, sang trọng, được nhiều người săn đón. Quan trọng là cô gái này còn rất thích Khánh Vân, nhưng cô thì không.
Mỗi khi rảnh rỗi, bất kể không gian, khoảng cách, Anh Thư đều sẽ tìm cách tiếp cận và rồi đeo bám cô. Phiền chết!
- Em mang cơm cho Vân nè, ăn để có sức làm việc.
Vị tiểu thư nọ đẩy hộp cơm về phía Khánh Vân, quàng tay ôm cổ cô rồi làm ra vẻ mặt đáng yêu đến nao lòng người.
- Thôi cảm ơn em, nhưng chị...
Chụt
Khánh Vân hai mắt trợn tròn, má phải đột nhiên bị đôi môi đó áp vào. Cái quần gì vậy? Người ta nhìn kìa.
Cô vội vội vàng vàng đẩy cô gái ra khỏi người mình, trời ơi con gái giữ giá hộ cái.
Bất chợt, Khánh Vân nhìn ra ngoài cửa, một bóng dáng quen thuộc đang nhìn vào trong. Kim Duyên một tay cầm cơm trưa, một tay cầm bình nước đang đứng tần ngần chứng kiến toàn bộ khung cảnh vừa rồi. Môi nàng mím lại một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Rồi xong! Chết Khánh Vân luôn.
.
Kim Duyên ngồi ở băng ghế đá trong công viên cũng gần 5 phút rồi, nàng thật không biết mình đang bị sao nữa, mắc mớ gì phải buồn. Hai người đối với nhau chỉ là bạn thân không hơn không kém, chả có lý gì mà... nước mắt nàng lại rơi thế này.
Đang ngồi bần thần thì bỗng nhiên có cái gì đó nhột nhột cọ vào má, nàng cũng không buồn nhìn lại.
- Nè nè, bé Chợt đang giận bé By sao?
Khánh Vân từ đâu xuất hiện cầm nhành hoa hồng đưa ra trước mặt cô bạn thân, miệng cười tươi rói, sở thích của nàng là hoa kia mà.
Nghe cái giọng cà rỡn đó, nàng vội lau nước mắt trên gò má mình, mũi khẽ hít một hơi. Mái đầu nhỏ lắc nhẹ một cái, đưa tay lên nhận lấy bông hoa từ cô ấy.
- Huh? Duyên khóc hả?
Nhận thấy có gì không ổn, Khánh Vân liền ngồi xuống cạnh