“Hôm nay, tôi thề là phải đánh anh một trận, nếu không thì Di Nhược tôi đây sẽ không mang họ Cố Nải nữa”
Cô bực tức buông điện thoại trên tay xuống, khởi động dãn cơ bắp chân, tay, vai rồi đến cổ…nhìn thấy hành động này, chàng trai bất giác có chút ngỡ ngàng, nhưng không đợi anh kịp phản bác, nắm đấm tay không nhanh không chậm đã ở ngay trước mặt anh...chỉ kém 1 cm nữa đã chạm phải gương mặt điển trai đó…
Lúc này, không khí có vẻ căng thẳng nhưng chưa được 1 phút sau, cô đã nở nụ cười tươi, vui vẻ cất giọng
“Sao? Hình thức chào đón này của tớ có khiến cậu bất ngờ không?”
Nghe được câu hỏi này của cô, chàng trai chán nản mà cởi bỏ chiếc khẩu trang đã che đi nữa phần gương mặt đẹp trai của mình, nói với giọng tiếc nuối
“Cố tình hóa trang như này mà vẫn bị phát hiện”
Nhưng cô có vẻ không quan tâm đến câu nói của người dối diện với mình cho lắm, chỉ chăm chú quan sát gương mặt của anh, rồi bất giác đưa ngón trỏ lên phía trước, cất giọng
“Soái…không ngờ sau 10 năm không gặp thì chàng trai béo ú Phong Vũ Thần ngày nào, nay đã là trở thành một chàng trai có khả năng khiến bao cô gái phải rung động đến mức muốn chết đi sống lại.”
“Đây có được xem như câu khen ngợi không?!!” Anh nheo mắt, nở nụ cười ấm áp nhìn cô mà nói
Cô chỉ nghiêng đầu nhún vai, sau đó quay người bước đi
“Bọn Tử Thiên đâu, sao không đến đón anh!!?”
“Anh!!??” Cô nhăn mặt, dùng ánh mắt khó chịu nhìn anh
“Dù sao anh cũng lớn hơn em tận 5 tuổi, chúng ta cũng nên đến lúc đổi cách xưng hô rồi.
Lúc trước vì để dỗ em nín mà anh và Tử Thiên đã phải chịu thiệt thòi cúi đầu chịu làm bạn ngang hàng ngang tuổi với em.
Bọn anh không muốn cúi đầu như thế nữa đâu”
“Chẳng phải bây giờ cũng vẫn phải khom người, cúi đầu nói chuyện hay sao”
Nghe được đáp án này của cô, Phong Vũ Thần chỉ biết lắc đầu cười ngượng ngượng, nói lách sang chuyện khác
“Sao chỉ có mình em thế? Bọn họ thật là không nể mặt chút nào”
“Điều đó chứng tỏ anh không đáng mặt để cho họ ra tận sân bay đón anh.
Và điều đó cũng khẳng định rằng anh không hề tồn tại trong tâm trí của bọn họ dù chỉ một góc nhỏ”
“Này, cuối cùng em cũng chịu gọi Phong Vũ Thần anh đây một tiếng ‘anh’ rồi.” Vũ Thần anh hớn hở vui ra mặt
“Anh mà ý kiến nữa em liền đổi cách xưng hô.”
Nghe thấy lời đe dọa này, anh bất giác im lặng, không dám nói thêm bất cứ câu gì, chỉ ngoan ngoãn kéo vali một cách cực nhọc ở phía sau, dù như thế nhưng miệng lại luôn nở nụ cười như có như không, có vẻ anh đang rất vui vì điều gì của ai đó.
“Không ngờ anh cũng may mắn thật, vừa kịp lúc để uống rượu mừng kết hôn của em.”
Nụ cười trên môi anh chợt tắt, gương mặt có chút hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì đặt biệt, giọng có chút hơi khàn hỏi
“Kết hôn?”
“Ừm hửm, còn khoảng hơn mười ngày nữa là em kết hôn rồi”
“Anh ta là người thế nào?”
Cô vừa tay đưa lên cằm suy nghĩ một lúc thật lâu, đến khi ra khỏi cửa, nhìn người đàn ông ăn mặc áo sơ mi trắng với tư thế chân bắt chéo, tựa người vào chiếc Bugatti La Voatio Noire đang đỗ hiên ngang ở phía trước, cô mới mỉm cười nói
“Là một ông chú quyền lực”
“Người mà em nói là Từ Thánh Uy?!!”
“Sao anh biết!!?”
“Anh đoán vậy thôi”
Cô không nói gì, chỉ gật đầu đi tiếp…vừa đi được vài bước, anh lại cất giọng hỏi
“Em và anh ta yêu nhau bao lâu rồi?”
“Chưa yêu nhưng cũng sắp yêu rồi” Cô trả lời một cách đầy tự tin
Nói đến đây, người thông minh như anh cũng đã hiểu ra được phần nào đó
“Hai người kết hôn vì bị ép buộc à”
“Không hẳn, đó chỉ là một lí do nhỏ nhỏ mà em và anh ấy kết hôn”
Anh nhăn mày khó hiểu, nhưng vẫn kiên trì hỏi
“Thế lí do còn lại của em là gì?”
“Vì anh ta giống với người trong mộng mà em hay mơ