Mười một giờ kém mười lăm. Lúc này ở nhà họ Lam, Bích Trâm tháo tạp dề, vui vẻ cầm cặp lồng giữ nhiệt đựng thức ăn đi ra khỏi nhà.
Cẩn thận đặt cặp lồng xuống ghế xe, Bích Trâm mới yên tâm lái xe đi, hướng đến là tập đoàn Trần Thị. Cô là bác sĩ khoa sản phụ. Hôm nay cô được nghỉ sau một đêm trực thâu đêm với bốn ca sinh thường không có một chút thời gian nghỉ ngơi lẫn ngơi tay. Lẽ ra cô sẽ đánh một giấc đến chiều, nhưng vì muốn làm bữa trưa cho Khắc Dương, cô tạm gác lại giấc ngủ của mình.
Dù sao, đưa cơm cho anh xong về ngủ cũng không muộn.
Mấy món cô làm đều dựa theo sở thích của anh. Chắc chắn anh sẽ thích. Bích Trâm chắc mẩm thể. Cô không gọi điện trước cho anh. Cô muốn tạo cho anh bất ngờ.
Nhìn đường phố bên ngoài nhộn nhịp, lòng Bích Trâm cũng hân hoan theo. Cảm giác như mọi thứ đều rất tươi đẹp, đáng yêu.
Đúng mười một giờ, Khắc Dương lập tức tắt máy tính, tạm ngừng công việc của mình, cầm chìa khóa xe đi đón Tuyết Vũ.
Bích Trâm cũng vừa gần tới cổng tập đoàn Trần Thị. Từ xa, cô nhìn thấy chiếc xe Lamborghini với biển số quen thuộc chạy ra khỏi công ty, rẽ hướng phải mà đi.
Cô chợt giảm tốc độ. Đó là xe của Khắc Dương mà. Anh đi đâu vậy nhỉ?
Không nghĩ được nhiều, Bích Trâm tăng tốc độ, đuổi theo.
Xe anh chạy hết đoạn đường hai chiều, vượt qua những tòa nhà cao tầng chọc trời, vượt qua hàng ngàn chiếc xe nhộn nhịp cùng bao nhiêu là cây Sữa, rồi tiếp tục qua hai ngã rẽ. Cuối cùng, xe anh cũng chịu dừng lại.
Anh dừng xe. Bích Trâm cũng dừng theo, không dám chạy lên, sợ anh cho rằng mình theo dõi anh, rồi không may anh giận, lúc đó cô sẽ làm thế nào? Cô sợ anh giận mình lắm.
Bình ổn lại rồi, cô mới biết, nơi xe anh dừng là trước cửa tập đoàn Hải Vận. Khi nãy mải đuổi theo anh, cô nào có để ý đường xá gì đâu.
Anh đến đây làm gì? Sao dừng rồi anh vẫn chưa xuống xe? Anh đang đợi cái gì? Đợi ai?
Có quá nhiều câu hỏi khiến lòng Bích Trâm không yên ổn. Khi cô có ý định táo bạo muốn xuống xe, đi tới gặp anh. Thì cửa xe lại được mở ra, anh đi xuống, vòng qua bên kia mở cửa xe cho ai đó.
Bích Trâm căng mắt dõi theo.
Rồi một cô gái từ trong công ty đi ra, thân hình uyển chuyển, duyên dáng, xinh đẹp
Đó là Tuyết Vũ mà.
Bích Trâm đập trán mình một cái. Sao cô ngốc vậy kìa. Lẽ ra khi nhìn thấy tập đoàn Hải Vận, cô phải nhớ ra, Tuyết Vũ đang làm việc ở đây chứ. Còn có lí do gì để anh tới tập đoàn Hải Vận ngoài Tuyết Vũ, cô em gái anh cưng chiều như báu vật vô giá đâu. Phải thừa nhận, Khắc Dương đối với em gái mình cực kỳ dịu dàng, ấm áp. Cái cách anh nhìn Tuyết Vũ, cách anh mở cửa xe cho cô ấy, Bích Trâm chưa từng thấy khi anh đối với cô bao giờ. Đối với những cô gái khác càng không có.
Hình như, những điều đó anh chỉ dành riêng cho mỗi Tuyết Vũ mà thôi. Nói là "Độc nhất vô nhị" cũng không ngoa.
Tuy rằng như vậy là không nên, nhưng nhiều khi cô thấy rất ghen tị với Tuyết Vũ.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, xe anh đã tiếp tục lăn bánh. Thấy vậy, Bích Trâm không biết bản thân nghĩ gì, cứ thế vội vã đánh tay lái chạy theo sau.
Một lúc sau, cô ngẩn ra, tự hỏi.
Cô đang làm cái gì vậy? Tự dưng lại đi theo anh em họ, để làm gì?
Ý thức được bản thân đang làm một việc hết sức ngớ ngẩn, Bích Trâm dừng xe lại, quay đầu, lầm lũi trở về nhà.
Khắc Dương không hề biết phía sau mình có một cái đuôi, hoặc là nói anh dồn hết tâm trí vào người bên cạnh, nên không phát giác ra được có điểm bất thường.
Người ta thường nói, khi tình yêu quá lớn lao, trong mắt người đó chỉ có hình bóng của một người duy nhất, xung quanh chỉ là hư không.
Tuyết Vũ vừa lên xe đã nhắm mắt, tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, càng không biết được điều đó. Cũng chỉ khi trước mặt Khắc Dương, cô mới bỏ chiếc mặt nạ mạnh mẽ, quật cường xuống, trở về là chính mình.