Phủ Vệ Kha cùng điền trang hạnh phúc bắt đầu có sự thay đổi lớn âm khí lảng vảng xuyên suốt cả ngày mà độc nhất nhìn thấy được lại không có mặt, thêm đó mấy tiên thú luôn phàn nàn thiếu vắng nữ chủ rất ồn ào, Vệ Minh bắt đầu điều tra vào những giấy tờ biên soạn đã được làm giả tinh vi mặc dù đã biết trước được nhưng để có đầy đủ bằng chứng e rằng thực khó mà còn vướng phải Minh Châu suốt ngày đến tẩm cung hoàng hậu không rõ vì nguyên nhân gì, trưởng công chúa thì bị mấy tên kia bám lấy không thể phụ giúp, biên cương chỉ cần mất cảnh giác là mất tất thảy làm cách nào để toàn vẹn thực là một câu hỏi khó.
Ở một góc của Thượng Thư Phòng xem những giấy tờ được mang đến, bên cạnh là Văn Thuần theo bảo vệ cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, vừa mang đến một dĩa điểm tâm nóng hổi, nhìn thôi cũng không muốn ăn
"Phò mã người nên ăn một chút đi không ăn gì rất hại cho sức khỏe"
"Văn Thuần ngươi nói xem ta nên làm thế nào đây?"
"Thuộc hạ chưa hiểu ý người cho lắm?"
"Trưởng công chúa hiện được vây bởi mấy tên kia, còn tiểu công chúa lại bám lấy hoàng hậu nương nương làm nũng, cả ta và ngươi đều hiểu rõ hoàng hậu chính là người giựt dây phía sau cũng là người đã hạ thủ trưởng công chúa trước đây, nhìn hai người bọn họ thực khiến ra không an tâm chút nào?"
"Nếu thuộc hạ là phò mã cũng một mực lo lắng vô cùng, theo trưởng công chúa khá lâu thuộc hạ nghĩ rằng người đang muốn điều tra từ bọn họ lời dụng chính thứ tình cảm ấy mà truy tìm chứng cứ, còn tiểu công chúa vốn đã thông minh lanh lợi chắc cũng giống như thuộc hạ nghi ngờ về long thai kia, phò mã điều gì khiến người không an tâm hay chính người đang cảm thấy cô đơn hay ghen với bọn họ"
"Ta nên làm thế nào đây?"
"Người có thể lựa chọn không làm gì cả hoặc lên kế hoạch đằng sau bảo vệ"
"Người qua điền trang hạnh phúc nói với quản gia cần một vài người âm thầm bảo vệ trưởng công chúa, sau đó đến động xà bảo nữ hoàng của bọn họ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc cần theo sát bảo vệ"
"Thuộc hạ đã hiểu"
Vẫn là giọng nói đấy nhưng không hiểu sao Vệ Minh cảm thấy không đúng, có điểm gì đó khác hẳn bình thường
"KHOAN ... Văn Thuần ngươi không cần đi nữa ta chợt cảm thấy ngươi khá là lạ, một võ phu như ngươi ít khi có được chiến lược như bây giờ và ngươi cũng biết rõ thứ ta ăn lần này lại mang một dĩa điểm tâm nóng hổi thế này"
"Phò mã người nói vậy là sao? Thuộc hạ không hiểu"
Vệ Minh từ từ suy xét từ những góc tối những con rắn đã bao vây người, nhìn cái người đang cứng người chịu áp lực khuôn mặt của đầy vẻ thống khổ, bọn rắn chưa động thủ Văn Thuần đã bắt đầu có sự biến đổi không vội vàng làm gì bản thân Vệ Minh không muốn giết y, xung quanh cơ thể Văn Thuần được bao lấy bởi một luồng không khí lạnh không tưởng chưa hết có cái gì đó rất sắc nhọn vừa đâm thẳng vào người rất may phản xạ Vệ Minh rất nhạy đã làm lệch đi ghim thẳng vào vai trái, máu thấm đẫm cả ghế
"Ngươi không phải là Văn Thuần!"
"Haha ... Vệ Minh có lẽ đã lâu lắm rồi chúng ta chưa từng gặp