Ta Biết Sai Rồi

Chương 23


trước sau


Nghe đến đây quả thực Hồng Trúc bị lay động, dáo dác nhìn xung quang không thấy camera hay đội dựng cảnh trí nào cả, trước khi đến đây nàng đã được dặn dò phải tính táo nhưng ai có thể tỉnh táo khi bị uy hiếp cơ chứ đặc biệt đối với một diễn viên đang trên đà phát triển, scandal sẽ là nỗi uy hiến lớn nhất bản thân Hồng Trúc là người đi lên từ tài năng cùng lao động cực khổ, bao nhiêu công sức bị một kẻ tay ngang chen vào hỏi thử xem ai không tức giận cơ chứ.

"Vệ Minh nếu như đã diễn thì hôm nay bản thân cô sẽ là mục tiêu cho sát thủ giả dạng thân tín của mình, tôi vừa được cao nhân chỉ điểm vài chiêu thấy rất hay cùng diễn nào"

Hồng Trúc xông vào thi triển quyền cước mạnh mẽ thêm phần hỗ trợ của vị thần hộ vệ được khai mở những đòn tấn hướng dẫn những điểm yếu, tất thảy đều muốn lấy mạng đối phương. Cứ ba đòn lại trúng một không gãy xương thì cũng làm tổn hại nặng nề lục phủ ngũ tạng đau không tả xiết, Hồng Trúc hất mặt kinh rẽ, "Chỉ đánh như muỗi mà cô làm như tôi đánh cô hết sức mình, chúng ta cùng diễn không phải là tôi hay cô"

Vệ Minh nằm trên mặt đất kho khan đôi chút dưới bóng đèn có thể thấy được máu, mùi tanh lất phất quanh phòng, người kia thấy vậy cũng không dừng lại, một cước đem Vệ Minh bay ra khỏi phòng

Tiếng động lớn ấy làm kinh động cả phủ Vệ Kha náo động thế nhưng không ai bước vào nội viện của thư phòng, họ chỉ thấy phò mã đang nằm dưới đất từ trong phòng ra chính là Văn Thuần sát khí ngập trời, nhiều người mang ơn phò mã mà ra sức nhưng không được, bàn tay họ đẫm máu cùng nước mắt hoà vào miệng luôn kêu gào "Phò mã"


Vệ Minh không phải là kẻ ngu ngốc gì mà không đoán ra được chuyện phi thường này nếu không tận mắt chứng kiến về Minh Châu e rằng đã không tin mà kêu cứu, nếu bản thân chết đi là điều có thể khiến cho hoàng hậu kia thôi chú ý tìm cách hãm hại những người bên cạnh thì bản thân nguyện ý, "Hồng Trúc đã đến nước này rồi vậy có lẽ ngươi cũng nên biết một chút, hiện tại ngươi chính là mưu sát phò mã tội chu di tam tộc hơn nữa ngươi chính là đội lốt Văn Thuần nếu bị phát hiện ngươi sẽ sống không bằng chết, người phía sau chỉ đạo ngươi diễn cũng chính vì sợ vị công chúa tức nương tử của ta, ngươi nói xem nếu như hắn không sợ thì tại sao lại thuê ngươi đến đây ám sát ta, người cũng biết võ mèo của chúng ta không thể giết người được, chúng ta đều cần người đóng thế, vậy tại sao ta lại chảy máu thật như vậy"

"Im miệng đi đừng xàm ngôn, hôm nay tôi phải cho cô biết sự tức giận nén lại bất lâu nay"

Vệ Minh hét lên, "HỒNG TRÚC"

Giọng của diễn viên không thể xem thường được, tất thảy đều nghe được tên của người trong lốt Văn Thuần kia, liên tục rất nhiều tiếng gọi "Hồng Trúc" hung hăng vang lên. Người kia cũng chỉ là bị lợi dụng mà thôi nên khi nghe nhiều người gọi tên như vậy nội tâm bị đánh bật ra chữ Nhân trong người bừng tỉnh

Tấm rào chán đột nhiên bị phá vỡ Văn Thuần cũng chính là tỉnh lại từ ở một góc khuất của thư phòng, ánh

mắt tìm kiếm đến hư ảnh của chủ tử của mình rồi cũng như bọn họ lao đến thần sắc tái tê vô cùng, Văn Thuần kia cũng đã biến mất rồi không thấy rõ

Một đứa trẻ thấy Văn Thuần liền đẩy y ra, "Ngươi giết phò mã! tại sao lại làm vậy? Tại sao ngươi lại ra tay tàn độc như vậy?"

Một tiếng nữ nhân trong tiếng nức, "Ngươi chính các ngươi nếu như không chấp nhận phò mã thì đừng hãm hại người chứ! Cả ngươi cả công chúa tất thảy đều muốn lấy mạng người ta có chết cũng không tha thứ cho ngươi đâu"

Kế đó là vô số những viên đá lớn cùng với gậy gộc tiến đến đánh đuổi kẻ gây chuyện phải rời đi, số đông lại là kẻ yếu Văn Thuần cắn răn rời đi. Vệ Minh đơn thuần nội thương quá nặng không tỉnh lại nhưng trước đó nói lại với một người gần đó, "Không phải là nàng không phải do Văn Thuần" rồi bất tỉnh

***


Trở lại bên cạnh trưởng công chúa Định Hoàng Kha Uyên, Văn Thuần thương tích xuất hiện khai báo, "Bẩm công chúa là thuộc hạ đã lơ là"

"Phò mã không sao chứ?"

"Bẩm chính là đông quá không thấy được người"

"Hôm nay ngươi đã vất vật rồi còn phò mã chúng ta sẽ tự biết sắp xếp đến thăm bây giờ không phải là lúc để tâm chuyện này"

"Nhưng phò mã ..."

"Chưa chết được đâu, lui ra"

"Tuân lệnh"

Lạnh lùng nói thì nói vậy nhưng tâm chính là rất đau đớn như ngàn đao chém vào tim, trưởng công chúa nhìn thư được gửi đến mà đắng đo nên đi đến đo trước hay đến chỗ phò mã của nàng trước, thư trong tay không rõ từ khi nào mà đã nhăn nhúm lại không rõ đơn từ

Bạch Liên bên cạnh cũng thật muốn thay công chúa làm chủ lần này, "Công chúa đây có phải do hoàng hậu làm không?"


Không thấy trả lời

"Đây là muốn tách công chúa và phò mã ra, lúc này người nhất nhất vẫn nên ở bên cạnh phò mã"

Vẫn không thấy trả lời

Bạch Liên không từ bỏ nói ta suy nghĩ của mình, "Công chúa đừng quá lo lắng phò mã thông minh hơn người sẽ không có chuyện gì xảy ra càng không có chuyện phản bội người"

Nghe đến từ "phản bội" trưởng công chúa giựt mình nàng nhớ về một người sẽ xuất hiện và chia cắt giữa nàng và Vệ Minh, "Không nhất quyết không được"

"Công chúa?"

"Bạch Liên, Tâm Hằng chúng ta sẽ đi biên cương đám người kia ta biết cách xử lý rồi, thời gian chúng ta không có ở đây nhất định nàng sẽ không sao! Bất tỉnh càng tốt sẽ không bị kẻ kia quấy nhiều"

"Kẻ kia???" Hai cung nữ bên cạnh nàng cũng thắc mắc người mà công chúa nhắc đến là ai. Là ai lại lợi hại chọc giận nữ chủ nội cung còn là chọc giận người đến mức độ khó chịu ra mặt như vậy



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện