Thời gian cứ thế trôi nhanh như gió luồn qua khe cửa, một nháy mắt chính là nửa năm.
“Hô! Phùùùùù… ngũ tinh Đại Đấu Sư…” - Hơi siết nắm đấm cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn chảy trong cơ thể, khóe miệng Tiêu Thiên bất giác cong lên nụ cười hài lòng: “...vẫn là tốc độ tu luyện hai tháng/một tiểu cảnh không sai a!”
Sơ qua một chút về tình hình của Vô đại nhân nói riêng và Thiên Cung nói chung.
Thì từ sau sự kiện U Minh Chi Địa từ tận sáu tháng trước đến nay, Tiêu Thiên cũng không hề có ý định sẽ làm ra thêm chuyện gì kinh thiên động địa. Thay vào đó, hắn đặt phần lớn sự tập trung của mình lên việc tu luyện, đương nhiên cũng không quên mỗi ngày dành ra chút thời gian trau dồi tình cảm với Mỹ Đỗ Toa, buồn chán lại kiếm cớ khi dễ Nguyệt Mị, cùng với bồi dưỡng đám binh lính tộc Xà Nhân mà thôi.
Đáng nói là, mỗi đầu tháng một lần Tiêu Thiên vẫn sẽ chủ động hiện thân để… bày trò chơi nhỏ với bọn họ, dùng cách này trực tiếp phô diễn sức mạnh “vô địch” của mình, qua đó gián tiếp đập tan mọi nghi ngờ và đồn đoán về việc hắn đã bỏ rơi tộc Xà Nhân, đồng thời tranh thủ thêm chút năng lượng cho Hệ Thống.
Siêng năng, bận bịu là thế, đương nhiên thành quả đạt được sẽ không thể nào thấp được.
Đầu tiên và cũng là đáng kể nhất trong đó chính là kỷ lục tu luyện hai tháng/một tiểu cảnh lại được tái hiện, đem đẳng cấp hiện tại của Tiêu Thiên trực tiếp đẩy lên tới ngũ tinh Đại Đấu Sư. Nếu cứ tiếp tục duy trì được tốc độ tu luyện nghịch thiên này, thì theo lý thuyết, chỉ cần trên dưới mười năm nữa là hắn sẽ trở thành Đấu Đế đấy.
Dĩ nhiên thực tế sẽ không bao giờ suôn sẻ được như lý thuyết, nhưng nói như vậy để thấy rằng với thiên phú, nỗ lực và không thể không kể đến các loại trợ giúp khác cộng kèm vào, thì Tiêu Thiên của hiện tại đã không còn thua kém Tiêu Viêm hay Huân Nhi những Thiên Chi Kiêu Tử này trên mảng tu luyện chút nào nữa.
Thành quả đạt được thứ hai, bên cạnh sự tiến bộ vượt bậc của cá nhân Tiêu Thiên nói riêng, là cũng trong nửa năm này, hai cô nàng Nữ Thần thuộc biên chế Tề Thiên Cung nói chung cũng đều đã có cho riêng mình những bước phát triển.
Trong đó trực quan dễ thấy nhất là đẳng cấp của Medusa đã tăng lên tới tứ tinh Đấu Linh. Còn Mộc Ánh Tuyết dù có chậm hơn chút xíu do phải dành thời gian hầu hạ Tiêu Thiên và luyện đan, nhưng cũng đã là tam tinh Đấu Linh rồi.
Không còn bị chủ nhân trực tiếp kéo chân sau và hút máu gián tiếp nhiều như trước nữa, các nàng bây giờ mới chính thức thể hiện ra tốc độ tu luyện xứng với cái danh Nữ Thần của mình.
“Xuất đạo gần nửa thập kỷ, cuối cùng cũng đến ngày tự tin nói rằng mình không còn là cục tạ luôn cần người khác gánh nữa.”
Cốc! Cốc! Cốc!
Đang lúc Tiêu Thiên vừa suy nghĩ miên man, vừa cười trìu mến nhìn Mộc Ánh Tuyết vẫn đang nhắm mắt tu luyện bên cạnh mình, thì…
“Vô đại nhân, mọi người đều đã có mặt tại đại điện, chỉ còn chờ ngài đến nữa là có thể bắt đầu cuộc họp.”
...bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ, theo sau bởi giọng nói ôn nhu mà không kém phần kính cẩn của Nguyệt Mị.
“Ừm, ta biết rồi. Ngươi ra với mọi người trước đi, ta đến ngay.”
“Vâng, đại nhân.”
Nói, Nguyệt Mị xoay người rời đi ngay mà không cảm thấy tức giận hay oan khuất việc phải gọi cửa và đứng ngoài nói chuyện với người bên trong như nô tỳ, trong bối cảnh bản thân nàng thế nhưng mà là một siêu cường giả Đấu Hoàng chút nào cả.
Phải, “Mị Xà Thống Lĩnh” Nguyệt Mị, cô nàng Phó tổng tư lệnh dưới trướng Tiêu Thiên đột phá rồi. Nhờ những đan dược hắn để lại trước khi khởi hành đi Xuất Vân Đế Quốc, một trong Bát Đại Thống Lĩnh của tộc Xà Nhân đã thành công thoát khỏi trói buộc Đấu Vương đỉnh phong để trở thành vị Đấu Hoàng thứ hai của sa mạc, trực tiếp đem vị thế của bộ tộc thiểu số này đẩy lên ngang hàng với “Gia Mã Đệ Nhất Tông” Vân Lam Tông.
Mà, nói ngang hàng là trên mặt số lượng cường giả thế thôi, chứ nếu thực sự xảy ra đánh nhau sống chết thì tộc Xà Nhân chắc chắn sẽ thua vào tay Vân Lam Tông không thể nghi ngờ. Dù sao Nhân Tộc lại đấu đá cũng sẽ không bỏ mặc đồng loại và ngoại tộc đánh nhau đâu.
Nhưng kể cả là như thế cũng không thể phủ nhận thành tích một nhà hai Đấu Hoàng mà tộc Xà Nhân đang có được hiện tại vẫn là một bước tiến cực kỳ lớn trong công cuộc đưa bọn họ rời khỏi sa mạc để tìm đến một vùng đất hứa tốt hơn. Đây mới là lý do vì sao dù đã trở thành Đấu Hoàng rồi, Nguyệt Mị vẫn không hề trở nên cao ngạo, ngược lại còn tỏ ra kính - nể - sợ Tiêu Thiên hơn cả trước đây.
Đạo lý “cho được thì lấy lại được” ai cũng biết, nhưng thực sự hiểu được nó lại chẳng có bao nhiêu. Mà Nguyệt Mị, may mắn thay, lại là một trong những người thuộc thiểu số ấy.
“Nửa năm trời yên biển lặng, hiện tại lại đến lúc sóng gió nổi lên rồi.” - Ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xanh không một gợn mây qua cửa sổ, Tiêu Thiên thở dài một hơi,