Sau tám năm giả nam nhân lăn lộn ở quân doanh, sau tám năm giành giật sự sống từng giờ từng phút, điều cuối cùng Mạc Cửu mong muốn chính là tìm một chốn bình yên. Vì thế, nàng ở lại làm việc vặt tại một ngôi chùa nhỏ dưới chân núi, chỉ mong ngày ngày được ăn no, được ngủ yên giấc đến cuối đời.
Nhưng ngôi chùa đó không hề yên bình như bề ngoài của nó, hàng đêm Mạc Cửu luôn bị tiếng đánh giết bên ngoài làm tỉnh dậy, nhưng bên ngoài lại không có một ai. Tiếng đao kiếm, tiếng binh khí, tiếng hò hét và cả tiếng rên rỉ đau đớn, đó là âm thanh của chiến trường khốc liệt, “chết mang hận, hồn bất an”.
“Những oan hồn uổng mạng không được siêu độ, nhiều năm du đãng như thế, cứ diễn lại cuộc chiến năm ấy một cách vô chừng mực…”
Một đêm trời gió, bên khóm mẫu đơn vàng ngoài sân không biết từ khi nào có một nam tử tóc dài áo dài khoanh tay đứng đón ánh trăng, mặt mũi như tranh, khí độ tao nhã. Người đó xưng là bổn vương, người đó là hoàng tử nhiều đời trước, là Thiên Chi Dạ, là một hồn ma đã du đãng trăm năm. Thiên Chi Dạ chết khi còn chưa nhược quán, là một hồn ma trẻ tuổi hơi ngây thơ nhưng luôn giả vờ thâm sâu nguy hiểm.
Dần dần Mạc Cửu biết được ngôi chùa mình đang ở là chùa trấn giữ lăng mộ của Thiên Chi Dạ, những tăng nhân kia đã không còn chịu ảnh hưởng của dòng chảy thời gian - họ không già đi, nhưng họ lại không hề hay biết điều đó. Nàng biết được ngọn núi sau chùa kia là nơi có lăng mộ đầy rẫy bí mật và kho báu của Thiên Chi Dạ. Biết được bí mật về tiếng vọng đau thương hỗn loạn hàng đêm và biết được “hồn ma” kia đã ở đây hằng trăm năm tịch mịch cô độc đến mức nào.
Bình luận truyện