Dermot đưa tay vuốt nhẹ nhàng từ ngực xuống bụng tôi. Tôi bắt lấy tay cậu ta, tôi không thích màn dạo đầu nhẹ nhàng thế này, đúng là tôi vẫn có ý "làm chuyện đó" nhưng mà... phải chọc cho cậu ấy điên lên thì mới vui. Khưa khưa.
-"Ơ này, Dermot? Cậu làm gì đấy?"
Hứng thú bị tôi ngắt quãng, Dermot chau mày. Nhưng vẫn làm bộ dạng từ tốn.
-"Cậu... Đã nói..."
-"Nói gì chứ? Làm gì có?"
Tôi áp sát mặt cậu ta, ra vẻ khiêu khích. Đạp một phát vào bụng Dermot trong khi cậu ấy còn đang ngơ ngẩn.
Dermot quả như tôi đã dự đoán, cậu ta đã kích động. Tóc rũ rượi, che khuất một phần mắt, kì lạ là trông cậu ấy quyến rũ hơn bao giờ hết.
Nói lầm bầm gì đó trong miệng rồi Dermot lạnh lùng quay lưng bước đi.
-"Dermot, cậu đi đâu đó?"
Cậu ta bước đi rất nhanh rồi quay lại với chai nước với màu sắc rất lạ trên tay. Dermot bước tới gần giường, đưa nó cho tôi.
-"Uống hết đi, tôi mở khoá còng chân cho cậu."
-"..."
Cậu ấy chần chừ uống một ngụm lớn như để chứng minh chai nước thực sự an toàn. Tôi vẫn không tin tưởng lắm. Với vẫn còn muốn chọc tức Dermot thêm, mới hất tay khiến cậu ấy làm rơi chai nước.
-"Y/n..!!!"
Dermot tức giận, gương mặt bắt đầu phớt hồng, hơi thở dồn dập, cậu ta có vẻ đang kiềm nén cái gì đó. Khó khăn nhặt chai nước lên, tôi bước lại gần, ra vẻ bỡn cợt.
-"Xin lỗi ~ Lỡ tay tí. Cậu lấy chai mới được không?"
Cậu ta lặng thinh, không nói gì, nuốt nước bọt, ánh mắt thèm khát nhìn tôi.
-"Ồ ồ, để tôi đoán nhé. Chai nước đó là thuốc kích dục à?"
Tôi áp sát Dermot, đoạt chai nước từ tay cậu ta, đổ lên chiếc áo sơ mi đỏ mỏng dính. Dermot cùng chiếc áo ướt đẫm... Những thớ thịt, cơ bắp cứng rắn ẩn ẩn lộ lộ sau lớp áo như đang cố tình quyến rũ tôi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thổi hơi thở ấm nóng bên tai cậu ấy, khẽ thì thầm.
-"Dermot... Đồ biến thái."
Dermot hậm hực đáp lại tôi.
-"Tôi như vậy là do y/n..."
Đôi tai lẫn gương mặt đều đỏ bừng, lực đạo mạnh mẽ từ đâu áp đến, Dermot ôm chặt người tôi không chừa một kẽ hở. Cậu ta bế tôi lên, tiến thẳng về phía giường ngủ rộng lớn.
Giờ thì tôi hiểu tại sao giường cậu ta được trang trí rườm rà những chiếc rèm trắng và những đoá hoa hồng đỏ sắc máu, y như giường đêm tân hôn rồi.
-"Muốn tôi lắm sao...?"
Tôi uốn người, ra vẻ cám dỗ. Dermot mím môi, rất muốn chạm vào. Cậu ta gật đầu.
-"Vậy... Cầu xin tôi đi. Nghe thuận tai tôi sẽ cho cậu làm ~"
Cơ thể Dermot càng ngày càng mẫn cảm do tác dụng của thuốc, dục vọng giữa hai chân của cậu ta căng phồng, nhô cao đến mức muốn xé toạc lớp vải mà thoát ra ngoài. Tôi giơ chân, cố tình đè lên đó, Dermot khẽ rên hừ hừ. Chậc chậc, như này cũng thấy rất sướng sao?
-"Coi này, nó muốn lắm rồi nhỉ..?"
-"Y/n..."
Hàng lông mi dài của cậu ta khẽ rung rinh. Ánh mắt thâm trầm nhìn tôi, cái nhìn khiến người khác phải nóng rực vì sợ.
Dermot muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
-"Y/n... Rất muốn ăn cậu..."
Cậu ta đưa tay vuốt ve từ mặt xuống cổ tôi, ngón tay vờn nhẹ như là vuốt ve một con mèo nhỏ.
-"Y/n... Là của tôi."
Dermot cười, một nụ cười khiến tôi không khỏi lạnh sống lưng và cũng tràn đầy kích thích.
-"Nhưng mà cậu lại chạy theo tên khốn Vong Hý gì mà bỏ rơi tôi!"
Dermot bỗng dưng hét lên, tay cậu ấy mạnh bạo bóp lấy cổ tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không phản ứng kịp, chỉ biết dùng tay chân đá loạn xạ. Nhưng sức tôi thua xa Dermot nên chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, loay hoay mãi cũng chẳng thoát được. Đầu đau buốt vì gần như sắp hết dưỡng khí, tầm nhìn muốn tắt hẳn thành màu đen thì Dermot mới buông tha cho tôi.
Như con cá sắp chết trên cạn bỗng dưng được thả xuống nước, tôi hớp lấy hớp để những hạt không khí trong lành vào cuống họng, mũi căn bản là không đủ.
Vừa mới định thần lại thì tôi nhận ra Dermot đã bắt đầu khóc. Người gì mà thấy độ nhanh lia lịa. Nước mắt cậu ấy rơi lả tả, từng giọt từng giọt một xuống giường. Tiếng nức nở của cậu ta âm ỉ mà đau đớn, vang vọng khắp căn phòng, xé nát bầu không khí vốn đang căng thẳng.
-"Dermot... Tôi..."
Cuống họng tôi như có ai đó chặn lại, muốn nói gì đó nhưng lại chỉ biết im lặng.
Dermot tiếp tục khóc.
Chần chừ một lúc, tôi vươn người liếm lấy từng giọt nước mắt lóng lánh đang chảy dài trên gò má của cậu ta.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng nhưng dịu dàng lạ thường.
Dermot nín nhưng nước mắt cố tình rơi. Tâm trạng cậu ấy đang tốt dần lên, tôi có thể nhận thấy được điều đó.
-"Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa. Tôi là của cậu, thích gì thì làm đó đi."
-"...Chưa đủ."
Cậu ta bĩu môi, vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của tôi. Nước mắt lại rơi rơi rơi rơi....
-"Tôi không bỏ rơi cậu nữa, có được không?"
Nước mắt vẫn rơi rơi rơi...
-"Nói yêu tôi, chỉ một mình tôi..."
-"Ừa ừa, yêu cậu, chỉ một mình cậu."
-"Thật tâm vào."
Hết cách, tôi hôn Dermot. Một nụ hôn đầy nâng niu và trìu mến để chứng tỏ.
-"!!"
-"Yêu cậu, chỉ một mình cậu thôi Dermot."
Mặt cậu ta đỏ bừng, lông mày cau lại, trừng mắt nhìn. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, đặt xuống cánh mông của chính mình còn cố ý xoa xoa một chút.
-"Thế nào? Tôi đang dùng hành động tỏ thành ý ~"
Dermot cũng không nói nhiều nữa, chỉ hậm hực, bực bội cái gì đó nữa mà xé nát cả quần áo tôi ra, bỏ qua cả màn dạo đầu, chuẩn bị trước rất sơ sài.
Có cảm giác không lành.
Thứ hung khí to lớn của Dermot tiến đến cửa huyệt, rồi đâm thẳng vào.
Chết tiệt, không dùng ngón tay trước à! Hãy chí ít cũng nên có gel bôi trơn chứ!
Tôi đau đớn khôn cùng, ra sức đánh đập, cào cấu lấy tấm lưng rộng lớn của Dermot.
-"Đ-đùa à?!! Đ-Đau! Đau chết mất! Tên khốn nạn nhà cậu!!"
Dermot phớt lờ mọi tiếng gào thét kêu đau