Hạ Lãng đối với Giang Nguyệt dịu dàng là thế, nhưng trên công việc, anh vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa còn khá lạnh nhạt. Hình ảnh anh dịu dàng, "che chở" cho một ai đó ở "M" là vô cùng khó gặp. Chỉ riêng một người con gái, khiến cho anh có thể thay đổi, chính là Giang Nguyệt.
Sau khi phân phó công việc xong cho cấp dưới, Hạ Lãng nhìn về phía khung hình, bên trong khung hình là tấm ảnh gia đình, nhưng phía bên góc trái lại xuất hiện hình ảnh của Nguyệt. Hạ Lãng không khỏi nhớ lại kỉ niệm xưa cũ, khi ấy, Giang Nguyệt mới mười bốn tuổi, cô bé nhỏ với mái tóc ngắn, lúc ấy cô bé ấy hay thường bám theo anh, gọi từng tiếng.
"Anh Lãng, anh Lãng!."
Không biết từ khi nào, Giang Nguyệt đã trở nên dần dần xa cách, lạnh nhạt với anh. Anh nhớ, hình như là từ lúc Nguyệt vào đại học, môi trường mới, bạn bè mới đã khiến cô bé Nguyệt hàng xóm không còn quá thân thiết với anh. Nói không đau lòng là giả, nhưng anh cảm thấy mình không "có quyền" đau lòng, bởi một người anh trai hàng xóm, anh lấy gì để đòi "quyền lợi" từ cô bé. Lúc ấy hay bây giờ, anh luôn cố gắng thương yêu, giúp đỡ cô "em gái" khác cha khác mẹ này, dù Lãng biết trong lòng anh đã nảy sinh thứ tình cảm không nên có.
"Mày đúng là ..., sao mày có thể nảy sinh với Nguyệt Nhi nhỏ như thế được."
Hạ Lãng cảm thấy mình thật bỉ ổi, tuy anh có tất cả, tài năng, tiền tài, nhưng anh luôn cảm thấy mình không xứng với Giang Nguyệt.
Thuở Giang Nguyệt mới dọn đến gần nhà anh, mẹ Giang dắt theo cô, chào hỏi hàng xóm, tiểu Nguyệt lúc ấy đứng trước cổng nhà anh, mái tóc đen nhánh thắt hai bím, nước da trắng nõn, đôi mắt to liếc nhìn xung quanh. Lúc ấy, khi gặp mặt cô bé, anh không tỏ ra nhiều cảm xúc, nhưng Giang Nguyệt chưa bao giờ sợ anh. Tính cách anh từ nhỏ đã khá lạnh lùng, lại trải qua nhiều sự "dạy dỗ" khắc nghiệt từ gia đình, anh càng ngày càng tỏ thái độ xa cách với người khác. Chỉ riêng Giang Nguyệt, cô bé nhỏ ấy suốt ngày lẽo đẽo theo anh,
"Anh Lãng, chơi với em đi, em thích anh Lãng."
Những lời nói tưởng như "bông đùa" dần dần rót mật vào trái tim băng giá của anh. Ngay cả ba mẹ anh vẫn luôn đối xử với anh vô cùng khắc nghiệt, sự dịu dàng đối đãi ngây thơ của tiểu Nguyệt đối với Hạ Lãng, khiến anh nảy mầm tình cảm "vô hình" với Nguyệt. Tình cảm của anh tăng dần theo thời gian, thấm vào trái tim anh. Trong mắt Hạ Lãng, Nguyệt Nhi như một tiểu công chúa vậy, cô ấy sống trong một gia đình khá giả có đầy đủ sự yêu thương của cha lẫn mẹ. Trái tim của cô ấy thuần khiết như pha lê, anh không bao giờ muốn "tiểu công chúa" của anh chịu bất kì sự tổn thương nào, cũng không bao giờ muốn cô bé ấy bị anh "tổn thương".
Anh là Hạ Lãng, sinh ra trong một gia đình, nhìn bên ngoài tưởng như vô cùng "bình thường". Nhưng không ai biết được ẩn sau trong đó là sự "khắc nghiệt", nguy hiểm luôn luôn cận kề. Từ khi còn nhỏ, anh luôn được dạy dỗ rằng, phải cảnh giác bất cứ lúc nào.
Vào thời điểm những đứa trẻ khác chơi đá banh, đá cầu, Hạ Lãng lúc này đang ở trong nhà kho cũ, dưới sự hướng dẫn của Vương Dã, Lãng lúc này học thuộc tên các loại "hàng cấm". Vào những ngày lễ tết, những đứa nhỏ sẽ năn nỉ ba mẹ đi chơi, đi thăm người thân, Hạ Lãng lúc này mới tám chín tuổi, đang tập nhưng môn võ để "bảo vệ bản thân". Hạ Lãng năm mười tuổi lại đang tập lắp ráp các món "hàng".
Gia thế nhà họ Hạ luôn luôn là điều bí ẩn đối với giới truyền thông, tuy nhiên mặc dù dưới sự nghi kị của người ngoài, người thân, hay thậm chí là mẹ anh lại luôn tỏ vẻ rằng gia đình mình rất "bình thường", mẹ anh lúc nào cũng diễn cảnh mẹ hiền con ngoan, nhưng ai biết được phía sau bức màn là những gì xảy đến, lúc ấy anh luôn cảm thấy thật khó chịu, mẹ anh lại không giống như mẹ anh, khiến tâm hồn anh không cách nào có thể ngây thơ, thoải mái như những đứa trẻ cùng lứa.
Trong tuổi thơ của Hạ Lãng, không dưới mười lần, anh oán hận mẹ anh. Cho dù như thế nào, anh trong mắt mẹ như thế nào, anh vẫn là đứa trẻ tám tuổi mong muốn được sống một cuộc sống bình thường, lại bị chính người