Di Giai đã gom góp tiền bạc của mình, nhưng cơ bản vẫn không thấm tháp vào đâu.
Còn về tiền của Giai Ý và Hà Nhi, cô biết Lâm Phong sẽ không đồng ý dùng đến, nên đã bỏ ý định gom góp chỗ hai người họ.
Trước đó, Hàn Tuấn cũng thừa khả năng góp vào số tiền lớn, nhưng Lâm Phong nhất quyết không lấy.
Khởi nghiệp là do anh, khó khăn thì anh phải tự mình giải quyết, không thể trông chờ vào người khác.
Huống gì số tiền này còn là do Hàn Tuấn xin xỏ từ ba mình chứ không phải là tiền của anh.
Tính toán tới lui, Di Giai quyết định đi vay.
Cô còn đang định đến ngân hàng một chuyến thì đã nhận được cuộc gọi của mẹ Lâm, hẹn cô ra ngoài gặp mặt.
Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê gần trường TH.
Lúc Di Giai đến thì mẹ Lâm đã có mặt.
Nhìn thấy cô, bà liền đưa tay vẫy vẫy ra hiệu: “Cô ở đây này!”
Di Giai đi về phía mẹ Lâm, lễ phép: “Cô chờ con lâu không ạ?”
“Không lâu, cô cũng vừa mới đến thôi.
Con uống gì?”
“Dạ cho con nước cam ạ.”
Mẹ Lâm gọi phục vụ tới, order một ly nước cam cho Di Giai, rồi hỏi han chuyện học hành của Di Giai.
Đôi ba câu thăm hỏi, bà lại nói đến chuyện Lâm Phong: “Cô nghe nói Tiểu Phong quyết định lập nghiệp đúng không?”
Di Giai gật đầu: “Đúng ạ.”
Mẹ Lâm không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề: “Thời gian này nó gặp không ít khó khăn nhỉ?”
Di Giai cảm thấy hẳn là Lâm Phong không thích kể lể với gia đình anh, cho nên cô cũng không nói.
Hơn nữa, nếu cô nói quá nhiều, mẹ Lâm sẽ càng thêm nghi ngờ mối quan hệ của cô và anh.
Cô chỉ đơn giản nói: “Con cũng không rõ lắm chuyện của cậu ấy ạ.”
Mẹ Lâm biết Di Giai vẫn còn đang e ngại, trực tiếp nói: “Tiểu Giai, cô chú biết mối quan hệ của con với Tiểu Phong từ lâu, mà thằng bé còn đưa con đến chỗ bà nội nữa, bà đã kể cho cô chú nghe rồi.
Cho nên con không cần phải che giấu gì nữa.
Cô chú thật lòng rất vui vì có con luôn bên cạnh động viên Tiểu Phong.”
Di Giai có hơi ngại ngùng, hóa ra đúng như cô linh cảm, ba mẹ anh đã biết chuyện bọn cô từ lâu.
Mẹ Lâm lại nói tiếp: “Con cũng không cần che giấu việc nó đang gặp khó khăn.
Là dân kinh doanh, cô chú ít nhiều có những mối quan hệ, đủ để nghe ngóng được tình hình của nó.” Ba mẹ Lâm biết công ty của Lâm Phong bây giờ chính là công ty trước đây anh làm thêm, bây giờ ông chủ đã sang nhượng lại cho anh.
Ba mẹ Lâm cũng biết vì những rắc rối trước đó mà công ty đang đối mặt nhiều vấn đề.
Đó là lý do bà hẹn gặp Di Giai.
Bà không tìm Lâm Phong, là vì biết rằng thằng con trai này đánh chết cũng không ngửa tay nhận tiền của bà.
Cho nên mới tìm Di Giai, hi vọng có thể thông qua cô mà giúp đỡ con trai.
Mẹ Lâm muốn nhờ Di Giai nhận thay Lâm Phong số tiền vốn dĩ thuộc về anh.
Đó chính là tiền cổ tức của anh.
Nhưng mấy năm nay anh muốn tự lập, không chịu nhận.
Mẹ Lâm đã thay anh giữ lấy khoản tiền này, bây giờ bà nghĩ đã đến lúc đưa lại cho anh, để anh giải quyết khó khăn.
“Sinh nhật mười sáu tuổi của nó, ba nó đã tặng cho nó ít cổ phần, nhưng nó chưa đủ tuổi nên cô thay nó quản.
Đến năm nó đủ mười tám, cô vốn muốn giao lại cho nó nhưng lại dẫn đến nhiều việc như con đã biết đấy.
Cho nên số tiền này hoàn toàn là của nó, con cứ thay nó nhận lấy đi.”
Di Giai nghĩ ngợi, mặc dù biết đây đúng là số tiền thuộc về Lâm Phong, nhưng anh đã từng nói một khi anh đã tự lập, thì một xu tiền của Lâm gia hay Lâm thị anh đều không muốn đụng đến, cho dù đó là do ba mẹ tặng cho anh cũng vậy.
Chung quy, nó cũng không phải do anh tự kiếm được, cho nên anh không thể nhận.
Anh đã nói vậy, thế nên số tiền cổ tức này, anh chắc chắn cũng không chịu nhận.
Thế nhưng, đây là một khoản tiền hấp dẫn, có thể giải quyết vấn đề cạn vốn của công ty hiện tại, thậm chí nợ nần còn lại cũng có thể chi trả hết.
Chỉ cần có được số tiền này, Lâm Phong không cần đau đầu suy tính trước sau, cũng không phải vất vả ngày đêm như vậy.
Có điều, nếu cô nhận lấy, chỉ sợ sẽ khiến anh không vui.
Nhưng nếu không nhận, thì phải làm sao để khắc phục khó khăn hiện tại?
Không