Lúc Điền Lai Đễ xuống ruộng hái rau trưa nay, hai chị em trốn trong phòng, lén lút tính toán.
Cuối cùng, Điền Mật cho Điền Phán Đễ hai đồng mốt, mình giữ lại hơn tám đồng.
"Cho em hai đồng được rồi, một hào tiền lẻ không cần đâu.
" Điền Phán Đễ tỏ ý kiên quyết không chiếm lợi của chị gái, cô bé còn muốn làm ăn lâu dài, không thể vì tính toán vài đồng lẻ mà mất đi thiện cảm được.
Điền Mật trợn mắt, muốn nói mình là người lợi dụng em gái hay sao?Sự thực chứng minh, cô đúng là như vậy.
Đùn đẩy hồi lâu, cuối cùng Điền Mật vẫn cầm lấy một hào lẻ.
Trong lòng còn tự phỉ nhổ mình, mày không còn là Điền Mật trước kia nữa.
"Chuyện này tuyệt đối không được nói cho chị ba của em biết chưa?""Không được nói.
" Cất kỹ tiền đi, Điền Mật lại dặn dò một lần nữa.
Tương lai có thể giúp em ba ở chỗ khác, nhưng hiện giờ chuyện bán cá kiếm tiền, kiên quyết không được nói cho Điền Lai Đễ.
Nói cho cô bé biết chẳng khác nào nói cho cha mẹ biết, cô còn phải trông cậy vào việc tích góp tiền để trốn thoát đây.
"Em không có ngốc, chị cứ yên tâm.
Em không nói cho ai biết hết, ngày mai chúng ta có tiếp tục không?" Cất xong khoản tiền lớn đầu tiên trong đời, Điền Phán Đễ nhìn chằm chằm chị gái bằng hai mắt sáng ngời, bắt đầu chờ mong cuộc mua bán tiếp theo.
Nghe vậy, Điền Mật lườm cô bé một cái: "Mơ đẹp thế, ít nhất phải chờ nửa tháng nữa.
"Một tháng có hai