Triền Duy đã hai ngày nghỉ phép không đến trường kể từ hôm xảy ra vụ tai nạn trong nhà kho.
Cậu nói với Hiển Thi vì mình ôn luyện thi tại nhà nhưng thực chất Triền Duy một mình đi tìm cô gái trong đoạn camera.
"Hiển Thi, chiều nay cậu tham dự lớp luyện anh văn cùng tôi nhé.
Tôi thấy cậu rất giỏi môn ngoại ngữ đấy."
Nguyệt Anh từ sáng đến trưa lẽo đẽo bên cạnh Hiển Thi chèo kéo cô cùng tham gia lớp dự thi Anh Văn.
Muốn khiến tâm trí cô bận rộn, vì bận rộn sẽ không phải suy nghĩ lung tung những chuyện không vui.
Lại hậm hực nhớ đến chuyện Triền Duy đột nhiên nhờ cậu chăm sóc Hiển Thi lúc cậu đi vắng.
Điều này mà cũng cần cậu ta phải nhắc, Hiển Thi là bạn của cô, cô đương nhiên phải quan tâm cô ấy rồi.
Hiển Thi cảm thấy Nguyệt Anh hôm nay nhiệt tình quá mức bình thường, không kìm được nên mủi lòng.
Thế là cô gật đầu luôn.
"Thật không!"
Nguyệt anh phấn khởi cười tươi.
"Vậy tôi đi tìm cô ngoại ngữ xin cậu một vị trí ngồi cạnh tôi nhé.
Đợi tôi một chút."
Nguyệt Anh vui vẻ lon ton chạy đi, Hiển Thi nhìn sau bóng lưng cô, cảm thấy cô nàng rất thân thiện đáng yêu.
Sau khi Nguyệt Anh rời khỏi, một cô nàng đi ngang qua, va vào tay Hiển Thi khiến hộp bút cô cầm trên tay rơi xuống.
Hiển Thi không để ý cúi xuống nhặt.
Cô gái đấy cũng ngồi xuống.
"Ngại quá, tôi nhỡ va phải chị rồi."
Cô nghe lời xin lỗi có chút giọng điệu kiêu kỳ của cô nàng này cũng chỉ gật đầu không để tâm.
Bỗng nhiên giọng cô ta chuyển sang châm chọc thích chí.
Cô nàng ghé vào tai Hiển Thi nói giọng rất nhỏ, chỉ đủ mỗi cô nghe thấy.
"Chị có thấy mèo con đáng thương không? Cả mấy thùng máu tôi dành tặng chị nữa, chị có cảm thấy bất ngờ không?"
Ánh mắt Hiển Thi lập tức thay đổi, từ kinh ngạc chuyển sang kinh ngạc hơn.
Cô lập tức đứng dậy.
"Là cô!"
Nhận thấy đây không phải là cô gái lừa cô đến nhà kho, nhưng lời thú nhận thâm độc ấy đã vạch tội chính cô ta.
Cô gái nhếch một bên môi lên, lộ ra nụ cười khinh bỉ đắc chí.
"Chị có cảm động với món quà tôi tặng không?"
Đang hớn hở thì đột ngột cô gái bị Hiển Thi mạnh bạo tóm lấy cổ tay ép vào tường.
Cô ta sửng sốt không thể tin được.
Mặc cho có chống cự bằng cách nào cũng không thể vùng thoát ra.
Cô nàng đã hoàn toàn bị Hiển Thi khống chế.
Nàng ta mở to mắt bàng hoàng.
Không ngờ bản thân lại bất ngờ bị bà chị này ép như vắt chanh thế này.
Thanh âm của Hiển Thi vang lên, điềm tĩnh và lạnh lẽo.
"Cô là ai, tôi có thù hằn gì với cô?"
Ba ngày trước khi Triền Duy xin nghỉ phép, cậu đã nói với Hiển Thi rằng mèo con và chất lỏng màu đỏ ấy đều là giả, có người đã cố ý gài cô vào nhà kho.
Người này đã có âm mưu sắp đặt sẵn từ trước, hẳn phải rất hiểu và thù ghét cô nên mới làm vậy.
Ban đầu Hiển Thi có hơi nghi hoặc, nhưng sau khi ngẫm nghĩ cô cũng cảm thấy có điều bất thường.
Có lẽ chỉ là nghi ngờ của cô thôi nhưng phần trăm cơ hội đúng vẫn có.
Triền Duy còn cảnh báo Hiển Thi thời gian này nên đề