Lưu Phương Thảo bĩu môi, lấy tay che mũi rồi nói bằng cái giọng đanh đá chua ngoa.
"Có mùi thối gì vậy? Các cậu có ngửi được không? "
Một đứa khác lên tiếng.
"Ấy ấy, hình như là mùi nước rửa chân."
Rồi bọn chúng đồng loạt cười phá lên.
Không biết vì sao bọn chúng có được mấy tấm hình hắn đưa đón cô đi học, rồi cùng nhau đi ăn lẩu nên đã bày ra cái trò này nhằm mục đích trả thù Tạ Tranh.
Bất chợt một giọng nói vang lên cắt ngang tiếng cười, ngữ khí lạnh lẽo đến mức làm cho kẻ đối diện phải lạnh sống lưng.
"Lần trước ăn đòn chưa đủ, lần này lại thèm nữa rồi à?"
Lưu Phương Thảo tưởng rằng Tạ Tranh chủ hù dọa chứ không dám ra tay, bởi vì lần trước cô đã bị phê bình, cảnh cáo trước toàn trường nên sẽ không dám manh động.
"Hứ, ai bảo cô lại cứ quấn lấy thầy Mặc làm gì, biết điều thì cút ra nếu không bọn tôi sẽ cho cô biết mặt.
Hôm nay chỉ như vậy thôi, lần sau không nhẹ nhàng như thế đâu."
Nói vòng vo của buổi cũng chỉ là muốn cảnh cáo Tạ Tranh thôi.
Nhưng mà, Tạ Tranh này đâu phải muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được chứ.
Chỉ thấy cô vứt balo xuống đất rồi bước tới trước mặt Lưu Phương Thảo tát một cái như trời giáng làm cho cô ta suýt thì ngã.
Vẫn là cái trò cũ, mười đánh một, nhưng lần này Tạ Tranh không nương tay nữa.
Cô chỉ nhắm vào một mình Lưu Phương Thảo mà đánh.
Tuy nhiên, sau khi Nguyên Khải nghe tin bạn gái bị đánh thì vội vàng chạy đến can ngăn.
Anh ta đẩy Tạ Tranh ra rồi tát lên má cô một cái đau điếng.
"Cô bị hâm à?"
Anh quát cô rồi quay sang vỗ về Lưu Phương Thảo.
Thường thì cái giai đoạn này hầu như ai cũng diễn vai người tốt bị hãm hại, Lưu Phương Thảo cũng không ngoại lệ, thậm chí cô ta còn thuộc lòng cái kịch bản này trên phim rồi.
Tuy nhiên, làm sao mà qua mặt được Tạ Tranh.
Cô nhanh miệng cướp lời thoại của Lưu Phương Thảo.
"Cô định nói là tôi mắng cô còn đánh cô nữa đúng không?"
Lưu Phương Thảo bị cướp lời thì bắt đầu chơi trò nước mắt cá sấu.
Nhưng mà lại chậm hơn Tạ Tranh một bước.
Cô đã rơi nước mắt rồi, giọng nói run rẩy hệt như một người yếu đuối mong manh.
"Cô đã có Nguyên Khải rồi sao còn để tâm đến thầy Mặc chứ? Cô muốn bắt cá hai tay sao?"
Vừa nói Tạ Tranh vừa thút thít, thi thoảng lại hé một mắt ra nhìn tình hình bên ngoài.
Phải nói là trình diễn xuất của Tạ Tranh sánh ngang với trà xanh trong ngôn tình rồi đó.
Nguyên Khải bị mấy lời nói này làm cho lung lay, trong lòng anh ta bắt đầu có dao động.
Vụ lộn xộn nhanh chóng tới tai của giáo viên, một thầy và hai cô nhanh chóng có mặt để dẹp yên.
Tất cả được mời lên văn phòng hiệu trưởng tuy nhiên Tạ Tranh lại rẻ vào nhà vệ sinh, cô không thích thì không lên.
Hơn nữa cũng không thể mặc cái thứ này được.
Còn đang loay hoay không biết làm thế nào thì đột nhiên một giọng nói ấm áp vang lên.
"Tranh Tranh, cậu mặc đỡ