Tôi cất tiếng gọi xong thì giọng tôi nhanh chóng truyền đi qua làn sát khí.
Nhưng đằng sau lưng tôi vẫn im lặng như tờ, không có động tĩnh gì.
Tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng, da đầu cũng như tê dại đi.
Bàn tay nắm lấy cái thang dây của tôi túa mồ hôi.
"Ông cụ Tôn, đã đến giờ phút này rồi, hai chúng ta đừng dọa nhau nữa được không.
Ít nhất thì sư phụ cũng đáp lời tôi đi chứ!"
Mấy lần gọi mà không ai trả lời nên tôi đâm ra bực dọc.
Sau cùng tôi đành chậm rãi quay đầu lại nhìn.
Vì sát khí đậm đặc nên tôi và ông cụ Tôn luôn duy trì khoảng cách nửa mét.
Như vậy thì dù sát khí có nồng đến đâu cũng nhìn thấy đối phương.
Nhưng khi tôi quay ra sau nhìn thì lại không thấy tăm hơi ông cụ Tôn đâu.
"Ông cụ Tôn?"
Tim tôi như rớt xuống đất! Lẽ nào ông ấy thực sự rơi xuống dưới rồi?
Gần như bất giác, phản ứng đầu tiên của tôi là bám chặt lấy cái thang rồi nhìn xuống.
Nhưng trong lúc loay hoay nhìn xuống dưới, đột nhiên tôi đụng phải thứ gì đó.
Cú va chạm này quá đột ngột nên còn chưa kịp nhìn rõ đối phương thì mũi tôi đã bị đập cho một cái tê dại, thậm chí đến mắt cũng suýt nổ đom đóm.
Tôi đau đến nỗi kêu to một tiếng, sau đó vội vã ngẩng đầu nhìn lên.
Khi tôi ngẩng đầu lên thì mới dần hồi tưởng lại cảm