Giang Vũ Phi ôm trong lòng hi vọng ly hôn là có thể thoát khỏi anh, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay, cô ngủ rất sâu bởi vì không chỉ cơ thể cô rất mệt, tâm trạng cô cũng rất mệt.
Sáng sớm, cô bị cơn đau nhức từ vết bỏng trên chân đánh thức.
Mở mắt ra, nhìn thấy anh ta ngủ ngay bên cạnh, cô bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ muốn trốn thoát khỏi anh. Lúc này mà chạy trốn, có lẽ anh sẽ không biết.
Có điều ý nghĩ như thế này cũng chỉ lóe lên trong đầu cô mà thôi.
Cô có thể trốn đi đâu?
Bọn họ còn quan hệ vợ chồng, cô mất tích, cảnh sát cả nước đều sẽ hỗ trợ tìm cô.
Huống chi, người thân của cô đều còn ở nơi này, nếu cô chọc giận Nguyễn Thiên Lăng, anh sẽ ra tay với người thân của cô.
Giang Vũ Phi ngồi dậy, đôi chân thon dài hơi gập lại. Cô nhẹ nhàng ôm lấy đầu gối, cụp mắt nhìn vết thương bị vỡ ra, dùng miệng thổi thổi.
Không thể trốn, cũng chỉ có thể chờ cơ hội ly hôn với anh.
Hơi mím môi, cô chậm chạp xuống giường, không phát hiện anh ta đã mở mắt.
Khoác áo choàng lên, Giang Vũ Phi nhón chân bước đến trước giá áo. Lần mò lấy thuốc tránh thai từ trong chiếc áo khoác móc trên đó, lấy ra một viên định bỏ vào trong miệng. Không ngờ một bàn tay từ bên cạnh với qua, kịp thời túm lấy cổ tay cô.
Bàn tay đó, kéo bàn tay đang cầm thuốc tránh thai của cô qua đoạt lấy viên thuốc trong lòng bàn tay cô, lại đoạt lấy hộp thuốc trong tay còn lại của cô.
Giang Vũ Phi đột nhiên lấy lại tinh thần, thò tay cướp: “Anh làm gì vậy, trả lại cho tôi!”
Nguyễn Thiên Lăng đẩy tay cô ra, đôi mắt âm u phủ đầy băng giá, đôi môi mỏng vẽ một đường cong lạnh lẽo.
“Ngày hôm qua cô đi ra ngoài?”
Giang Vũ Phi sững sờ, trong lòng đang bối rối bồn chồn. Bộ dạng anh như vậy, giống như sự bình lặng trước cơn giông bão.
“Tôi có ra ngoài hay không thì liên quan gì đến anh? Trên danh nghĩa tôi là vợ anh, tôi với anh là bình đẳng!” - Cô lấy dũng khí đấu tranh giành quyền lợi cho chính mình, cũng để anh biết, cô là một con người, không phải là đồ vật sở hữu của anh.
Không phải là anh muốn thế nào thì có thể thế
nấy.
Đối mặt với bộ dạng cố giữ vẻ bình tĩnh của cô, Nguyễn Thiên Lăng lại để lộ nụ cười có chút thâm sâu khó dò. Ánh mắt đen láy sắc bén nhìn Giang Vũ Phi chằm chằm, nhìn đến độ trong lòng cô phát hoảng.
Nhưng anh chẳng nói gì cả, đi vào phòng tắm lấy hết tất cả số thuốc tránh thai ném vào trong bồn cầu xả cho nước cuốn đi, sau đó đi ra mặc đồ vào rồi đi ra ngoài.
Cả quá trình, Giang Vũ Phi đều đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích.
Anh không nổi giận, thậm chí không giáo huấn cô một câu.
Nhưng chính là như vậy, cô mới cảm thấy không yên lòng.
Còn nữa, tại sao anh phải cướp thuốc tránh thai đi... chẳng lẽ anh định làm cô mang thai sao? Không thể nào, anh vẫn luôn không đồng ý cô có con với anh.
Hơn nữa hiện tại Nhan Duyệt cũng đã trở lại, anh càng sẽ không để cho cô mang thai mới đúng.
Thế nhưng, vì sao anh không cho cô uống thuốc tranh thai?
Giang Vũ Phi không nghĩ ra, cũng định lát nữa đi ra ngoài mua chút thuốc về để đấy. Về phần hành vi của Nguyễn Thiên Lăng, cô tạm thời giải thích rằng anh đang cố ý bới lông tìm vết.
Đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong, Giang Vũ Phi đi ra tìm một cái quần đùi mặc vào, bên trên mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt.
Cô lấy thuốc cao trị bỏng, dựa theo hướng dẫn sử dụng chi tiết, bôi thuốc lên chỗ vết thương. Cảm giác mát lạnh, giảm bớt cơn đau bỏng rát.
“Thiếu phu nhân!” - Ngoài cửa vang lên tiếng gọi nôn nóng của thím Lý.
Giang Vũ Phi mang dép lê vào, cẩn thận từng li từng tí đi ra kéo cửa ra: “Chuyện gì?”
“Thiếu phu nhân... cô cứu chúng tôi với! Thiếu gia muốn chúng tôi lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi đây... định sa thải chúng tôi!”