- Báo cáo. Mọi chuyện đều rất ổn thoả, đúng theo như kế hoạch của ngài.
Một tên hầu cận từ bên ngoài bước vào, cúi người với bóng đen đang ngồi thư thái trên ghế.
- Tốt lắm. Tiếp tục đi.
Sau khi tên hầu cận đi khỏi, bóng đen kia mới nhếch miệng cười.
- Chú chim nhỏ à, cứ tung tăng bay nhảy tuỳ thích đi. Nhưng đừng vô tứ quá, kẻo lại sa chân vào bẫy của ta đấy...
***********
- Oài, thật không uổng công kĩ năng chạy trốn bậc thầy mình đã rèn luyện từ nhỏ mà..._Từ trên cao, một bóng dáng con gái mảnh mai đáp xuống. Cô ta dường như vừa mới nhảy thẳng từ trên cây xuống thì phải.
Sau khi đảo mắt xung quanh, xác định không còn ai đuổi theo, cô mới dám thở phào một thượt.
Harem thì harem chứ, vẫn có cái phiền của nó.
Hồi còn là con người, học trường ở Nhân giới, Mia cũng có vô số những người theo đuổi như thế này. Nhưng đa số bọn họ chỉ dám dừng lại ở mức tôn kính, sùng bái cô như một vị thánh thần nào đó mà thôi. Nếu có yêu thật sự, thì cũng chỉ tại vì cô quá chói loá, họ dĩ nhiên sẽ không dám tiếp cận.
Và còn...ừm...còn có cả tên lông vàng kia kè kè ngay bên nữa. Ôi thật tội nghiệp các chàng trai yếu sinh lí...
Nhưng khi bước chân đến một thế giới tưởng chừng chỉ có trong mộng ảo này, mọi thứ đều bỗng nhiên lạ lẫm. Sinh vật ở đây đều không bình thường. Và trong giới Vampire bọn họ, quý tộc thì ai ai cũng xinh đẹp cả.
Cô là cô chính thức không hiểu cái mô tê gì đã khiến cô tiếp tục lập thêm harem, tuy không nhiều nhưng mà đó chính là ba vị nam thần đấy! Nghĩ sao mà một cô gái để tóc hai bím quê mùa với cặp mắt kính ngố tàu lại thu hút được sự chú ý của người khác được chứ?
Mia dựa người vào thân cây, thả tự do xuống bãi cỏ. Dòng máu Vampire trong cô bị nén chặt quá lâu, nên bây giờ tính ra là cô vẫn còn có bản năng của con người, duy chỉ có hút máu là dĩ nhiên. Cô không thể sử dụng ma pháp, chẳng thể làm bất cứ điều gì.
Sống như vậy trong một thế giới đầy rẫy những thứ siêu nhiên thật sự rất khó chịu.
Nhắc tới loài người, Mia nhớ lại lúc trước khi đến Ma giới, Kate đã tặng cho cô một chiếc nhẫn hoa hồng đen.
Cô đưa tay lên trước mặt, ngắm nghía bông hồng đen huyền bí lấp lánh do phản chiếu lại ánh sáng ấy. Nhưng hình như càng nhìn, trong cô lại dấy lên một cảm giác hơi bất an, dù chỉ là thoáng qua.
Bỗng nhiên, Mia ngước lên trên cây. Quả nhiên là có người đang treo vất vưởng ở đó mà.
- Cún! Còn không xuống đây? Ngồi đó làm gì?
Evan xém thì ngã. Cún? Cậu rõ ràng đẹp trai ngời ngợi chói loá thế kia mà sao cứ suốt ngày bị gọi là "cún" hoài vậy? Cậu muốn dồn hết gia tài để cho Mia đi phẫu thuật mắt quá.
- Nhìn tớ có giống cún không hả?_Evan tự chỉ vào mặt mình. Nhưng kết quả chỉ có thể làm cậu không chết vì tức thì cũng muốn lao đến giết người:
- Ơ, thế không giống thì tớ mắc mớ gì phải bảo thế? Tớ đâu bị ngu?
- ...Thôi, làm ơn ngậm mỏ cậu lại giùm trước khi tớ bị vỡ mạch máu.
- ...Được thôi.
- ...
Mia nheo mắt lại. Cô là cô đang mỏi cổ vì ngước lên nhìn lâu quá rồi nhá. Sao cái tên đó không nhảy xuống cho cô nhờ?
Như đáp trả lại nguyện ước nhỏ nhoi của Mia, Evan lập tức đáp xuống đất, nắm tay cô chạy đi. Mia ngạc nhiên:
- Ê ê, cậu làm gì vậy?!
- Suỵt. Tụi kia sắp bám kịp rồi!
- Bám kịp sao? Nhưng mà tớ đâu thấy...
Mia giật mình. Phải rồi, cô quên mất. Đây là Ma giới, nơi những sinh vật có những năng lực siêu nhiên sinh sống. Evan là một Vampire cấp A, hiển nhiên có thể nhận ra nhiều thứ ở một khoảng cách xa như vậy.
Cô đột nhiên cảm thấy mình vừa trải qua một luồng cảm xúc kì lạ.
- Được rồi. Ở đây chắc chắn sẽ an toàn. Mia. Ê? Bị gì vậy?
Evan lôi Mia đến một ngọn đồi nhỏ trong khuôn viên trường. Cậu nhìn qua Mia, tự dưng thấy hơi khó hiểu vì cái biểu cảm hiện giờ của Mia rất chi là thất thần.
- Hở? À...Có gì đâu. Đây là chỗ khỉ gì?_Mia nhanh chóng trở về thực tại, quay đầu thăm dò xung quanh.
- The Mystery Garden. Nhìn trông bình thường như vậy, nhưng đến khi đêm xuống, vẻ huyền bí của nó xuất hiện. Mỗi ngày một khác, cứ như đang đứng giữa vũ trụ vậy.
- Ồ..._Mia vẫn thuỷ chung giữ bộ mặt ngơ ngác. Evan lập tức nhận ra hôm nay cô trông vô cùng kì lạ, bèn hỏi:
- Bộ bị trĩ hả? Cứ lơ lơ đãng đãng kiểu gì ấy.
- Trĩ cái đầu cậu! Bổn cô nương chỉ là cảm thấy có chút không thích nghi được thôi!_Cô nhào đến tặng cho Evan một cái cốc đầu rõ thốn.
Evan miệng la oái oái, đưa tay lên xoa đầu.
- Rồi từ từ cũng sẽ quen thôi. Ở trường cậu bị bắt nạt thì cũng có soái ca bên cạnh cậu rồi còn gì? Bao gồm có tớ._Evan hất mặt lên trời, vuốt tóc ngược ra đằng sau, mặt sáng bừng. Mia khinh bỉ ngồi nhích ra xa:
- Thôi đi cún, đã là động vật lông vàng bốn chân rồi thì tốt nhất nên an phận đi.
- Tớ đào hố chôn cậu đấy!_Evan giơ ngón giữa lên, đay nghiến đe doạ. Mia thì huýt sáo, không thèm để cậu vào tròng mắt. Cậu-muốn-bùng-cháy!
- Ê, cậu mấy tuổi rồi?_Bỗng Mia đổi chủ đề. Evan hạ hoả, chống cằm suy nghĩ:
- Tớ cũng chẳng nhớ. Hình như cũng tầm 400 tuổi rồi thì phải?
Mia giật mình. Cho dù biết rất rõ Evan và cả bản thân cũng là Vampire, nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác ớn lạnh.
- Còn tớ?
- Mẹ tớ kể hồi xưa Ma giới chìm vào hỗn loạn, cậu được gửi sang Nhân giới để bảo toàn tính mạng. Trong lúc chuyển, thời gian bị nén lại nên tới khi đến Nhân giới, có lẽ cậu cũng được hơn 100 tuổi rồi. Tính ra đến thời điểm này, cậu cũng tầm bằng tớ. Nhưng tớ biết rõ, tớ hơn cậu 3 năm.
Trong lòng Mia bây giờ là một trận kinh thiên động địa. Cô tự chửi bản thân. Nhất định phải quên rằng mình là con người đi!!! Không thì sẽ có ngày cô chết vì đau tim mất!
- Nhưng mà đối với loài Vampire thì 3 năm như 1 phút với con người thôi, vì Vampire không có vòng đời nên thời gian đối với chúng ta trôi qua rất nhanh.
- Cũng may, tớ là tớ ghét mấy lão già. Nếu như cậu lớn tuổi hơn tớ, mặc kệ cậu có là ai, như thế nào, tớ sẽ thề không đội trời chung với cậu!
- Ê, đừng có phân biệt đối xử vậy nha. Tớ cũng có một trái tim yếu ớt, tớ cũng biết đau đấy nhá._Evan làm điệu bộ chực khóc, ôm tim lùi lại phía sau.
- Bớt ỏng ẹo đê! Mà thôi, cũng sắp tới tiết tớ rồi. Tớ đi à.
Nói rồi, Mia đứng lên, phủi mông rồi thẳng bước ra khỏi ngọn đồi, hướng về dãy lớp khối 3 mà đi.
Còn lại một mình Evan. Cậu dõi theo bóng lưng Mia khuất dần trước mặt, vừa chau mày.
Tại sao cô lại thức tỉnh? Là con người mãi có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Nhân giới là nơi duy nhất không chịu tác động từ Thiên giới và Ma giới. Kẻ trên trời, người dưới đất, đối địch với nhau từ khi thế giới mới được khai sinh.
Đáng lẽ chỉ có vậy thôi, ấy mà bỗng dưng loài người lại xen vào cuộc chiến tranh ngầm của hai bên. Đó chính là hội "Hunter - Thợ