Sáng, Mia bị cái bụng rỗng làm cho tỉnh dậy.
Mò mẫm xuống cái phòng bếp, đang lục tủ lạnh thì bất thình lình, trên vai cô xuất hiện một lực đè. Cô giật mình, hét toáng:
- Aaaaa!!!!!! Có maaaaaaa!!!!!
- Ma cái beep!!! Nên nhớ cô cũng là ma (cà rồng) chứ không riêng gì tôi đâu._Samantha lên tiếng. Sau khi đã xác nhận người trước mặt, Mia mới nhẹ nhõm thở phào.
- Cô ơi là cô, tôi đã từng là con người trong khoảng thời gian rất dài, nên bây giờ tôi vẫn còn tập tính của một con người đấy nhé!
- Con người? Cô sao?_Sam ngớ mặt. Có chuyện này nữa sao?
- Cô không biết à?
- Không ai kể cho tôi...Cơ mà tôi cũng đang tính lôi cô ra để hỏi chuyện đây này!_Dứt lời, Sam lôi Mia chạy biến, khiến cô còn không kịp quay lại chào tạm biệt cái tủ lạnh trong niềm tiếc nuối vô hạn.
***********
- Nói mau! Cô quen biết anh Evan như thế nào?_Sam mạnh tay đập bàn, mặt đanh lại.
- Này, gượm đã! Hỏi chuyện người ta mà như hỏi cung như vậy là đếch ai thèm đáp đâu!_Mia lè lưỡi rồi hất mặt. Sam bĩu môi, nhưng cũng đành vậy.
- Thế, làm sao cô lại gặp được anh ấy?
- Chuyện đó ấy à, kể ra thì cũng ngu người lắm...
************
Mia Feralaviere lúc nhỏ tóc ngắn hơn bây giờ nhiều.
Cô bé đang đi trên hành lang.
Trên tay cô là một cái tay cầm điều khiển.
Trước mặt cô là một chiếc xe F4 đồ chơi.
Nó đang phóng vù vù.
Do đi đứng quá củ chuối, cô bé đâm đầu vào một cái cột to đùng.
Và cô bé không giữ được thăng bằng, ngay sau đó ngả ngửa té xuống một cái hồ gần đó.
Lúc nhỏ cô không biết bơi.
Cứ thế, cô chới với, nhưng không ai nghe cả.
Bỗng dưng, bằng một cách nào đó cô được vớt lên bờ.
Sau khi ho sặc sụa, cô giương mắt nhìn bóng dáng ngay trước mặt.
"Ôi vãi lìn!!!"
Đó là thứ duy nhất cô có thể suy nghĩ được ngay lúc đó.
Trước mặt cô là một cậu nhóc siêu cấp đáng yêu.
Cậu ta đang khóc than cho chiếc tay cầm điều khiển.
- Cậu nỡ lòng nào phá hỏng bộ điều khiển của chiếc F4 phiên bản giới hạn "Demons wings" huyền thoại hiện đang được biết bao nhiêu người săn đón vậy hả?!!
- Hừ, nó chỉ là một món đồ chơi! Nếu tôi thích, tôi có thể mua một đống tương tự cái này. Cơ mà...Cậu là thằng nào thế? Sao lại vào nhà tôi? Không lẽ...Ăn trộm?!!! Bớ người-ưm...!!!
Cậu ta nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại.
- Cậu điên rồi hả?! Một cậu bé điển trai như tôi làm thế nào lại có thể là ăn trộm cơ chứ?!
- Có ngây thơ mới có suy nghĩ ấy! Bộ cậu không biết trước đây từng có hai kẻ giết người 10 tuổi à?
- Xì, nói chung là tôi không phải ăn trộm! Nghe đây! Tôi tên Evan của nhà Wistalia, tới đây để bầu bạn với cậu!
- Bầu bạn? Được thôi. Nhưng mà..."bạn" là cái gì thế? Ăn được không?
Mia tròn xoe mắt nhìn Evan.
Cậu ta cạn cmn lời...
***********
- Chuyện là thế đó. Thế là sau này chơi thân với nhau luôn._Mia nằm dài ra bàn.
- Mia, hôm nay dậy sớm thế? Bộ bị người ngoài hành tinh nhập hả?_Evan từ trên cầu thang nhảy xuống cái phốc, ngạc nhiên hỏi.
- Bị virus hiểm nghèo "đói" tấn công. Sắp chết rồi..._Mia uể oải.
- Ờ, vậy chết luôn đi. Méo tiễn.
Pặc.
Mia phóng cái muỗng trên bàn thẳng vào đầu Evan.
- Làm. Đồ. Ăn. Sáng. Ngay. Lập. Tức. Cho. Bà. RAI NAO!!!
- Y-yes, My Lady!!!
Ngay tấp lự, Evan chộp lấy cái tạp dề treo trên móc mặc vào rồi chạy xuống bếp. Mia vừa ngáp vừa lết xác lên lầu.
Sam thộn mặt. Anh trai, từ khi nào mà anh trở thành một kẻ nghe lời đến thế cơ chứ?
Mặt trời lên cao dần khiến cho quang cảnh sáng sủa hẳn.
Lúc này, Sam mới để ý. Tóc của Mia tự dưng lại có một lọn màu đen. Vậy cái mái tóc nâu đó, là giả? Giây phút Mia nghiêng người đã để lộ một chút gương mặt cô.
Sam nheo mắt lại, tính toán cái gì đó.
Một hồi sau, Mia trở lại bàn ăn với bộ đồng phục trên người, tóc tai cũng đã chải gọn, mặt mũi xong xuôi. Trên bàn là 3 phần đồ ăn sáng.
- Uầy, đợi sáng giờ mới được ăn. Mà cũng lâu rồi tớ chưa ăn đồ cậu nấu nhề?
- Cậu không kêu mắc mớ gì tớ nấu cho mệt người? Thôi ăn đi, còn lên trường.
*************
Cổng trường càng lúc gần hơn, học sinh xung quanh khá đông. Samantha nhân cơ hội này, lật tẩy sạch sẽ những gì Mia đang che giấu.
Xoạt.
Mái tóc giả bị kéo giật xuống, nhân lúc Mia còn đang bị bất ngờ, Sam tìm ra được mép mặt nạ, nhanh chóng lột ra.
Bần thần.
Sửng sờ.
Ngạc nhiên.
Đó