Người đàn ông tóc dài hất hất mái tóc, đưa tay vuốt ra sau tai rồi nói:" Cô có muốn thành tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp không? "
Chu Phong Thanh:! Bà cha nó, hai người này cầm chung một cuốn kịch bản à.
Cô mở cửa xe bước ra ngoài, khoanh tay dựa người vào xe hơi, cả người đầy khí chất đại tỷ xã hội đen.
Đàm Ung tất nhiên cũng chạy ra theo núp đằng sau lưng người tóc dài kia.
Chu Phong Thanh cũng không trả lời ngay câu hỏi của người tóc dài mà nhìn Đàm Ung.
Rừng núi hoang vu tĩnh mịch, Đàm Ung bị nhìn tới nỗi nổi hết da gà da vịt, tay chân bủn rủn.
Mẹ ơi, đáng sợ quá.
Đôi mắt phượng chứa đầy vẻ chết chóc băng giá hoàn toàn không khớp với gương mặt kiều diễm và độ tuổi của cô.
Người tóc dài thấy phản ứng của Đàm Ung liền lắc đầu ngao ngán, lại quan sát vẻ mặt lạnh lùng của Chu Phong Thanh.
Ca này hết cứu.
" Nhóc làm gì với người ta à? " Người tóc dài hỏi Đàm Ung.
" Em! em " Cậu ta vừa muốn nói vừa không muốn nói.
" Không nói thì giao em cho cô ấy " Người tóc dài nói tiếp.
Câu này khiến cậu ta sợ thật rồi, với tính cách của nhị ca chắc chắn sẽ để cậu ta ở lại.
" Em nhận lời của anh Hổ, hù cô ấy một chút "
"Chủ yếu là cậu ta khích tướng em, em mới dính bẫy " Đàm Ung nắm chặt lấy cánh tay người tóc dài, ánh mắt chân thành, tỏ ý đã nhận thức rõ sai lầm của mình.
" Biết vậy mà còn làm, em đã vi phạm quy tắc hội, quay trở về hối lỗi với đại ca đi " Người tóc dài thản nhiên nói từng chữ nhẹ như bông.
Nhưng người nghe lại cảm thấy từng chữ đè nặng lên người mình, nhưng cậu ta cũng biết không còn cách nào, chỉ biết cúi đầu xuống, giọng yếu xìu:" Em biết rồi ".
Người tóc dài nói với Chu Phong Thanh:" Cô đưa tôi phương thức liên lạc đi, tôi gửi chi phí sửa xe ".
Anh ta thở dài nhìn hai chiếc xe nát bấy, tiền sửa xe còn hơn tiền lương.
Chu Phong Thanh cũng đồng ý, hai người thêm bạn bè.
Anh tóc dài lịch sự ngỏ ý muốn đưa cô về, Chu Phong Thanh từ chối rồi cô gọi Phó Phong Niên đến đón.
Đêm hôm khuya khoắt, đi cùng người lạ ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Hai người kia cũng không rời đi luôn mà đứng chờ cô có người tới đón rồi chào tạm biệt.
Phó Phong Niên lái chiếc xe phân khối lớn lần trước đến, Chu Phong Thanh lấy nón bảo hiểm thuần thục leo lên xe, chiếc xe cao như vậy cũng không làm khó được cô.
Phó Phong Niên thấy cô mặc độc nhất chiếc áo thể thao ngắn tay liền cởi áo khoác quăng cho cô.
" Đường đèo lạnh, mặc vào đi "
Chu Phong Thanh nhận lấy khoác áo vào, chiếc áo có mùi bạc hà mát lạnh, rất sảng khoái.
Không biết cô ta xài sữa tắm gì nhỉ?
" Giờ này cô chạy lên núi làm gì thế, trông sợ chết đi được " Phó Phong Niên nhìn đường phía trước tối om, không cẩn thận một cái là lao thẳng xuống vách núi, mất mạng như chơi.
" Aiz, hóng mát ấy mà " Chu Phong Thanh thuận miệng bịa một cái lí do.
Sống lưng Chu Phong Thanh đột nhiên cứng đờ, cô cảm giác như có ai đang theo dõi mình.
Nhưng nhìn xung quanh cũng không thấy có gì đáng nghi.
Cô thu tầm mắt lại, cảm nhận từng đợt gió lạnh mạnh mẽ.
Đói quá nên ảo giác chăng?
Nghĩ như thế Chu Phong Thanh về văn phòng của cô, đứng trước cửa phòng Phó Thụy Tuyết gõ cửa.
Phó Thụy Tuyết vừa mới tắm xong, đang lấy khăn xoa xoa đầu, mặc bộ đồ ngủ đàng hoàng chứ không giống mấy phim tổng tài quấn khăn tắm.
Anh cứ tưởng là Duy Tâm đến gõ cửa, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy cô gái nhỏ đứng trước cửa.
Biểu cảm lạnh lùng dường như không hợp với cô cho lắm nhưng nó cũng rất hợp.
Đừng hỏi vì sao, yêu đương vào rồi thấy gì chả đẹp.
Phó Thụy Tuyết cao khoảng 1m85,