Tiếng nấc nghẹn của Âu Hân bỗng dưng im bặt, Vương Kì Hạo lại tiếp tục nói.
- Bà xã, ngoan....
Vương Kì Hạo còn chưa nói xong, Âu Hân đã khoảnh đầu lại, trừng lớn mắt nhìn anh, bao nhiêu tiếng nấc nghẹn cũng bị nuốt xuống.
Bàn tay đang nắm cổ tay Vương Kì Hạo lại dùng rất nhiều sức, có thể vì quá tức giận mà Âu Hân mới có thể dùng nhiều lực như vậy. Hàm răng trắng cắn chặt cánh môi, rướn máu.
Âu Hân gần như gằn giọng mà nói lớn.
- Vương Kì Hạo, anh mà dám chết trước em, em nhất định sẽ tái hôn.
Vương Kì Hạo mặt lại trắng thêm mấy phần, hơi thở dồn dập.
- Em dám.
Âu Hân vẫn khoảnh đầu nhìn anh, cắn răng bật cười.
- Vương Kì Hạo, anh cứ thử chết trước em đi, xem em có dám hay là không. Đồng Âu Hân em có cái gì mà không dám, bà xã của anh chính là cái gì cũng dám làm. Anh cứ thử buông tay em ra xem, anh chết rồi, em sống khỏe mạnh sẽ tái hôn với một người khác, tốt hơn anh gấp vạn lần, hàng ngày sẽ cùng người ta đi tới trước mộ anh ân ái. Để anh ở suối vàng bên kia nhìn thấy, vợ yêu của anh sống hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác. Sau khi có con, em sẽ mang con tới trước mộ anh, khoe với anh em có gia đình hạnh phúc biết bao, còn sẽ cười nhạo anh, một mình cổ đơn ở nơi lạnh lẽo, không ai thèm quan tâm.
Bàn tay Vương Kì Hạo đang được Âu Hân nắm chặt ở phần cổ tay, bỗng nhiên quay một vòng, nắm chặt lấy tay cô. Trong khoảng khắc, nụ cười trên môi của Âu Hân đã lan dần tới đáy mắt, nhưng giây tiếp theo nghe được lời Vương Kì Hạo nói, ánh mắt đen nhánh nhường như đã không chớp, gương mặt chết lặng, cùng đau đớn.
- Không phải hàng ngày em đều đưa gia đình hạnh phúc của em tới thăm anh sao? Như vậy ... vẫn chứng tỏ em lúc nào cũng nghĩ tới anh... vẫn quan tâm anh, anh ở bên kia... cũng sẽ không có cô đơn. Còn nữa, ước nguyện cả đời của anh là yêu em, là được nhìn thấy em sống khỏe mạnh và hạnh phúc, anh chết rồi,....em vẫn sống khỏe mạnh, lại còn vô cùng hạnh phúc....anh không hối tiếc.
Âu Hân nhìn anh, hai mắt cứ nhòa dần, hai cánh môi run rẩy không ngừng. Tim của cô cứ như có ai đó đang bóp chặt, đau đến mức cô không thở được.
Âu Hân đột nhiên nhớ đến hình ảnh Khương Ngọc Dao quỳ khóc bên cạnh mộ Viên Lạc Phàm. Hóa ra, cảm giác mất đi người mình yêu chính là như vậy, hóa ra cảm giác đau chính là thế này.
Viên Lạc Phàm dù biết Khương Ngọc Dao đi sai con đường, vẫn một lòng yêu cô, biết hai bàn tay cô dính đầy máu, vẫn dùng tính mạng mình để đổi lấy một đời bình an cho cô.
Vương Kì Hạo biết rõ cô và anh ở hai thế giới khác nhau, chỉ vô tình gặp nhau ở một thời điểm, lại chờ đợi cô 13 năm, lại yêu cô 13 năm, là một lòng yêu cô.
Hai người đàn ông này, lại có một trái tim như vậy, Âu Hân cảm thấy, bản thân và Khương Ngọc Dao chính là những người con gái hạnh phúc nhất, là hạnh phúc nhất.
- Vương Kì Hạo...anh biết, anh chết rồi em nhất định sẽ không tái hôn. Chúng ta sẽ sống ở hai thế giới hoàn toàn xa lạ, còn xa lạ hơn cả thế giới của hai chúng ta đang sống bây giờ. Bà xã anh không muốn sống một mình, chi bằng..
Âu Hân khoảnh đầu nhìn anh cười, nụ cười hình bán nguyệt thật sự rất đẹp, hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt xuống, không biết là từ lúc nào, gương mặt xinh đẹp của cô đã đẫm nước mắt.
Nếu như Âu Hân chỉ có một mình, cô tự tin bản thân có thể leo lên được. Nhưng hiện tại, bàn tay cô còn đang nắm chặt tay một người khác, sức nặng của người này tuyệt đối chính là chữ nặng, nếu Âu Hân không kiên cường dùng sức nắm chặt rễ cây, cô sớm đã bị sức nặng này kéo xuống rồi.
Vương Kì Hạo