Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã nhìn thấy anh ngồi bên cạnh mình, ánh mắt si tình như muốn đưa cô bỏ vào bụng.
Cô không nhìn anh, cũng không nói lời nào.
"Anh có nấu cháo cho em, ăn một chút đi!" Anh bưng bát cháo lên, thổi nguội rồi đút cho cho cô, nhưng cô lại mím chặt môi, nhất quyết không chịu ăn.
"Mộng Dao, em đừng bướng nữa, em không ăn sẽ đói đó.
Như vậy thì cơ thể của em sẽ không chịu nổi đâu." Anh nhỏ nhẹ với cô, không có một chút tức giận nào, chỉ có bất lực.
"Vậy thì anh cứ để cho tôi đói chết đi." Cô lạnh nhạt nói.
Ngô Đình Kiêu cười khổ: "Em đúng là một kẻ vô tâm.
Nhưng anh sẽ không để em chết đâu."
Anh đứng dậy, bóp chặt hai má của cô, ép cô mở miệng và đổ cháo vào miệng cô, ép cô nuốt hết, một giọt cũng không được nhả ra.
"Ưm...!đồ cặn bã.
Anh đúng là điên rồi, sao anh không giết tôi luôn đi." Cô tức giận quát lớn, đôi mắt trừng to đầy hận thù.
Nhưng lần này anh không nhẹ tay nữa, anh bóp lấy cằm cô, ánh mắt vô cảm, giọng nói trầm thấp, anh nói: "Anh đã nói rồi, anh không để cho em chết đâu.
Mãi mãi, mãi mãi, em là người của Ngô Đình Kiêu này.
Hiểu chưa? Cho dù anh có chết, cũng sẽ đưa em theo, em đừng hòng rời xa anh."
Đôi mắt Mộng Dao đỏ ngầu, ánh nhìn như một con dao nhọn xuyên qua người anh.
Cô như phát điên phát cuồng cắn mạnh vào tay anh, cho đến khi chảy máu vẫn chưa nhả ra.
Nhưng anh không phản kháng, cứ để cho cô trút giận.
Trông thì hung dữ nhưng trong mắt anh, cô không khác gì một cô gái bướng bỉnh không chịu nghe lời, cũng khá là đáng yêu.
Đến khi cô nhả ra, anh chỉ mỉm cười: "Đã thoả mãn chưa? Có phải đỡ hơn nhiều rồi không? Không còn cảm thấy khó chịu nữa?"
Cô nghi hoặc nhìn anh, tay chảy máu nhưng lại luôn miệng hỏi han cô?
Anh lại mỉm cười, nụ cười chua chát đầu bi thương, anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng vén gọn tóc cô ra sau tai và hôn lên trán cô, ân cần và ngọt ngào đến mức khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cô muốn hỏi, có phải là anh điên rồi không, nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời.
Sóng mũi có chút cay cay.
"Mộng Dao của anh ngoan, chỉ cần em nghe lời, anh nhất định sẽ không hung dữ với em.
Hiểu không?"
Cô không trả lời, đến khi anh rời đi rồi cô mới nói một câu: "Đồ thần kinh!"
...
Sau khi rời khỏi phòng, Ngô Nhất Phàm đã đứng ở trước cửa.
Anh ta không ngờ anh ta chỉ ra ngoài chơi vài ngày, trở về đã nhìn thấy cảnh này.
Từ khi nào mà Ngô Đình Kiêu lại trở thành một kẻ hèn mọn đến vậy? Đây là cái gọi là tình yêu sao? Đúng là điên rồ!
"Mày còn chưa đi sao?" Anh đi lướt qua Ngô Nhất Phàm, vốn dĩ không để anh ta ở trong mắt.
"Anh! Anh đúng là điên rồi!" Anh ta nói với giọng chế nhạo và khinh bỉ.
Người mà anh ta coi trọng từ trước đến nay vậy mà lại biến thành một kẻ đầu hàng trước tình yêu, quỵ lụy trước một cô gái loài người.
"Anh điên hay không đều không liên quan đến mày.
Nhanh chóng cút khỏi mắt anh đi, đừng lên mặt dạy đời người khác nữa." Anh nhàn nhạt nói, vốn dĩ anh đã không thích đứa em này rồi.
Ngô Nhất Phàm cau mày: "Nếu anh không làm được, em có thể giúp anh giết cô ta."
Đột nhiên, Ngô Đình Kiêu lao đến như một cơn gió, nắm lấy cổ áo của anh ta: "Tao nói là mày đừng có xen vào chuyện của tao.
Mày bị điếc hay là đang giả điếc vậy?"
Ngô Nhất Phàm nghiêm túc nhìn vào mắt của anh, sau đó thì hững hờ đẩy anh ra, dáng vẻ bất cần nói: "Tùy anh vậy."
Tuy miệng anh ta nói vậy nhưng trong lòng đã lên sẵn một kế hoạch, chỉ chờ thực hiện.
...
Khuya hôm đó, cô ngồi ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy ánh trăng mang hình lưỡi liềm, bị khuyết nhưng lại rất sáng và đẹp.
Những ngôi sao xung quanh lấp la lấp lánh cũng rất nổi bật, không kém gì mặt trăng.
Cô nhìn đến mê mệt, ánh mắt thẫn thờ chợt được thấp sáng lên một tia hy vọng, biết